Chương 2
Nguỵ Anh Lạc: Hoàng hậu nương nương...
Nội tâm hoàng hậu nương nương: Cảm thấy cô ấy rất đáng yêu chắc chắn là do bản cung bị ảo giác.
----
- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã ở Diên Hy Cung một thời gian rồi.
Nhìn Minh Ngọc hậm hực bất bình, nàng cảm thấy bữa tối hoàng thượng đặc biệt lệnh cho đầu bếp mới tới của Ngự Thiện Phòng làm cho nàng cũng chẳng còn ngon nữa.
Gần đây cũng rất ít khi thấy Lệnh Phi, Thuần Phi hiểu tính cách của nàng nhất, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không nói bừa. Nhưng nàng luôn nghe thấy Cao Quý Phi thẳng thừng nói không kiêng nể, vẫn là tính cách bất chấp mọi người nghĩ gì.
- Lệnh Phi nàng ta chính là được sủng ái sinh kiêu ngạo!
Cao Ninh Hinh từ trước tới giờ luôn là người thích tranh sủng, hay ghen tức nhất. Cũng có thể hiểu được tại sao nàng ta lại nói vậy, chẳng qua lại là bướng bỉnh gây gổ thôi, sao giờ Minh Ngọc cũng nói như Cao Quý Phi rồi?
- Minh Ngọc, hoạ từ miệng mà ra, sau này đừng nói những lời như vậy nữa.
- Nương nương, người xem hoàng thượng càng ngày càng ít tới Trường Xuân Cung, sao người lại không biết lo thế?
Nữ nhân trong cung là vô vị nhất, từ khi vào cung nàng đã hiểu, trước kia ở Bảo Thân Vương phủ còn có thể cười đùa với các muội muội, nhưng giờ đã có thân phận, thêm một lớp lá chắn, cũng không thể thân thiết như trước nữa.
- Hoàng thượng không thích phi tần trong hậu cung tranh sủng, bản cung là chủ lục cung đương nhiên phải làm tấm gương.
- Nương nương!
Phú Sát Dung Âm mặc cho Minh Ngọc tức giận, cô ấy giận nhanh mà cũng hết nhanh, chỉ cần một lúc không tiếp lời thì cô ấy tự nhiên sẽ không làu bàu nữa.
Nhìn sắc trời vừa tối, Phú Sát Dung Âm có tâm tình đi dạo. Thời tiết vào thu đang lạnh dần, thân thể nàng cũng có chút không ổn, Thái Y Viện vẫn luôn cho thuốc điều dưỡng, khi không có việc gì nàng cả ngày ở Trường Xuân Cung, không bước ra cửa một bước, sợ bị cảm lạnh.
Nhưng hôm nay tâm trạng có chút bức bối, không biết phải thế nào mới thư thái hơn.
Lệnh Phi đó nói có việc sẽ tới thỉnh an, nhưng bóng dáng thì chẳng thấy được mấy lần.
Phú Sát Dung Âm không biết tại sao trong lòng cảm thấy bức bối, cho người dọn bàn đi, không ngồi nghi giá của hoàng hậu mà dẫn theo vài nô tỳ, khoác áo đi bộ rời khỏi Trường Xuân Cung.
Nhưng Minh Ngọc không yên tâm, sợ nương nương giữa đường mệt, vẫn lệnh cho người chuẩn bị bộ liễn, để họ đi theo sau từ xa.
Cũng lâu rồi nàng không thấy hoa cỏ trong Ngự Hoa Viên, nở cũng tươi hơn thời gian gần đây, có lẽ vừa rồi trời quá nóng, giờ mới dịu lại.
Nhưng nàng không thích thược dược, mẫu đơn đầy diễm lệ này. Trong nghìn vạn loài hoa, nàng chỉ yêu thích hoa nhài.
- Thần thϊếp thỉnh an quý phi nương nương. Quý phi nương nương vạn phúc kim an.
Cách đó không xa vọng lại một giọng nói khiến Phú Sát Dung Âm chú ý. Nàng tiến lại gần thì thấy Lệnh Phi đang thỉnh an Cao Quý Phi.
Khi ra ngoài nàng không quá rầm rộ, cũng không đem theo nhiều nô tài, Cao Quý Phi thì khác, trước giờ nàng ta luôn thích khoe khoang địa vị của mình. Lệnh Phi đột nhiên xuất hiện trong cung đã trở thành cái gai trong mắt nàng ta, giờ lại oan gia ngõ hẹp, đương nhiên nàng ta sẽ không dễ dàng cho qua.
- Lệnh Phi muội muội, gần đây có khoẻ không?
- Hồi bẩm quý phi nương nương, thần thϊếp vẫn khoẻ.
- Cũng coi như có quy củ.
Cao Ninh Hinh bước xuống khỏi bộ liễn, tuy nói rất tử tế nhưng không hề cho người đang hành lễ đứng dậy. Nàng ta ngồi xuống ghế trong đình hóng mát, nhìn Lệnh Phi cười coi thường.
- Có điều, có quy củ ngoài mặt như vậy thì ích gì đâu, không phải chỉ là hồ ly quyến rũ hoàng thượng hay sao?
- Thần thϊếp...
- Quỳ một bên, đừng có làm phiền bổn cung.
Cô đang định lên tiếng thì liếc nhìn thấy bóng dáng cách đó không xa, bặm môi không nói gì, quỳ xuống tại nơi quý phi chỉ.
Phú Sát Dung Âm nhíu mày, Lệnh Phi này dù nhìn thế nào cũng không giống kiểu người yếu đuối, sao có thể mặc cho Cao Quý Phi tuỳ tiện chà đạp tôn nghiêm như vậy.
Có điều...
Nàng quay người, ra hiệu cho Minh Ngọc trở về Trường Xuân Cung.
Cao Ninh Hinh sau khi trở thành quý phi, cộng với thế lực của gia tộc trong triều, càng không có ai dám động tới nàng ta. Tuy nàng không bận tâm tới những điều đó, nhưng cũng không muốn công khai đối đầu với Cao Quý Phi.
Chưa đi được mấy bước nàng liền thấy bộ liễn của mình, nghĩ chắc là tiểu quỷ Minh Ngọc chuẩn bị cho nàng.
- Minh Ngọc.
- Hoàng hậu nương nương. Nô tỳ cũng chỉ là sợ người mệt, đêm khuya sương lạnh, nếu bị lạnh thì làm sao.
Tuy vẫn chưa có mưa thu nhưng đêm nay đúng là cũng lạnh lắm.
Nhưng nhớ tới Lệnh Phi vẫn còn đang quỳ, nàng ta mặc thật mỏng manh, trên người cũng không có áo khoác, đầu gối trực tiếp quỳ dưới đất như vậy, sợ là lạnh tới thấu xương.
Lẽ nào hoàng thượng không ban thưởng cho nàng ta gì đó sao? Sao không giống như dáng vẻ đang được sủng ái vậy?
- Nội Vụ Phủ không chuẩn bị cung nữ cho Lệnh Phi sao?
Bên cạnh nàng ta dường như cũng chỉ có hai cung nữ, ngay thái giám cầm đèn l*иg cũng không có.
- Hồi bẩm nương nương, tuy hoàng thượng yêu quý Lệnh Phi nhưng các nô tài cũng không biết đây là chủ tử như thế nào, nghe nói Cao Quý Phi coi thường nàng ta, tự nhiên cũng coi thường theo.
Phú Sát Dung Âm gật đầu, nàng là chủ lục cung, ghét nhất là việc có phi tần bị đối xử hà khắc, cộng với việc giờ Lệnh Phi đang được sủng ái, nếu hoàng thượng thấy sẽ khó tránh trách tội xuống nàng.
- Sáng mai ngươi tới Nội Vụ Phủ bảo họ chú ý, đừng có làm những việc không nên làm, chuyển hết những gì cần có tới Diên Hy Cung đi.
- Hoàng hậu nương nương...
- Lát nữa phái người tới Tú Phường, lệnh cho họ làm trang phục mùa thu và áo khoác cho Lệnh Phi gấp, bản cung thấy nàng ta mặc ít quá.
Thấy Minh Ngọc định phản bác, nàng xua tay, định bước lên bộ liễn thì thấy phía xa có một bóng dáng đang từ từ tiến lại. Nàng giật mình, không nghĩ nhiều, lập tức quay lại chỗ Cao Quý Phi.
Nghe nô tài thông báo hoàng hậu nương nương giá đáo, Cao Ninh Hinh lề rề đứng dậy hành lễ.
- Ui chao, hoàng hậu nương nương sao lại rảnh dạo Ngự Hoa Viên thế?
Nàng tới gần, thấy quý phi hành lễ xong định đứng dậy, nàng nhướn môi cười với nàng ta.
- Bản cung không bảo ngươi đứng dậy, ngươi cứ hành lễ đi.
Cao Ninh Hinh nghe thế khựng người, lưng đang định thẳng dậy liền cứng lại, động cũng không được mà không động cũng không xong, này là muốn làm trò gì đây!
Nguỵ Anh Lạc vốn đang quỳ, cung nữ của quý phi đứng phía trước cầm đèn l*иg để cô lúc nào cũng tỉnh táo.
Nhưng mới quỳ được nửa nén nhang, cung nữ trước mặt đã bỏ đèn đi rồi?
Cô nghi hoặc, chưa kịp ngẩng lên thì thấy một bàn tay trắng nõn đưa tới trước mặt, cô vô thức đưa tay cầm lấy thì được kéo lên.
Mùi hương không nồng nặc như khi Cao Quý Phi đi qua, cũng không phải bộ trang phục khoa trương đó, chỉ là hương hoa nhài dìu dịu lởn vởn quanh mũi cô, bộ thường phục đơn giản thanh nhã, hoàng hậu Đại Thanh đang đứng trước mặt cô.
Nguỵ Anh Lạc tai liền đỏ ửng, đôi mắt to nhìn chăm chăm vào nàng.
Phú Sát Dung Âm cũng không giận, cảm nhận bàn tay lành lạnh của cô, nàng tháo áo choàng khoác lên người cho cô.
- Đỡ hơn chưa?
Nàng dịu dàng hỏi, thấy Lệnh Phi gật đầu nàng mới yên tâm.
- Hoàng hậu nương nương đây là có ý gì?
Cao Ninh Hinh kinh ngạc nhìn hai người họ. Phú Sát Dung Âm giờ là hoàng hậu, nhưng bình thường vì hoàng thượng cũng dung túng cho quý phi nàng, giờ sao hoàng hậu lại làm khó nàng ta trước mặt người khác?
- Lệnh Phi tuy vào cung chưa lâu nhưng cũng trong tứ phi, ngươi đối xử hà khắc với sủng phi của hoàng thượng, không sợ người trách phạt hay sao?
Nghe câu này Cao Ninh Hinh liền hiểu, có lẽ Lệnh Phi đã đầu quân về bên hoàng hậu, có một chỗ dựa lớn như vậy là dám tuỳ tiện hỗn xược rồi!
- Hoàng hậu nương nương không biết, Lệnh Phi này chỉ biết quyến rũ hoàng thượng, đúng là hồ ly tinh.
Phú Sát Dung Âm nhìn người vẫn đang được nàng nắm tay, gương mặt đúng là khá tinh xảo, nhưng cũng không phải là hồ ly.
Có điều, nàng cũng không cần nói thêm, tính thời gian cũng nên tới rồi.
- Quý phi, trẫm yêu thích phi tử nào cũng cần phải hỏi nàng sao?
Cách đó không xa hắn đã thấy bộ liễn của hoàng hậu, liền quyết định tới xem sao, kết quả lại thấy Lệnh Phi bị phạt quỳ, hoàng hậu đang giải vây và nghe thấy những lời lạnh lùng của quý phi.
Tất cả vội thỉnh an, thấy Lệnh Phi hoảng hốt rút tay lại, Phú Sát Dung Âm kìm nén cảm xúc lại, cũng thỉnh an.
- Ái phi vẫn đi được chứ?
Hoằng Lịch kéo Nguỵ Anh Lạc lại gần xem xét, hắn vừa mới tới cũng không biết nàng đã quỳ bao lâu rồi.
- Thần thϊếp không sao, là thần thϊếp nói sai, quý phi nương nương mới phạt.
Tính tình Cao Ninh Hinh hắn biết rõ hơn ai hết, thấy trên người cô là áo khoác của hoàng hậu, Hoằng Lịch nhìn sang Phú Sát Dung Âm gật gật đầu.
- Hoàng hậu, Diên Hy Cung khá xa đây, nàng ấy cũng không ngồi toạ liễn, nàng đưa nàng ấy về chỗ nàng nghỉ ngơi trước.
Nô tài đằng sau lại chạy tới giục, hắn đăng cơ chưa tới mười năm, gần đây lại rất nhiều việc, không thể ở lại đây thêm, đành phải buông tay Nguỵ Anh Lạc.
- Cao Quý Phi về Trữ Tú Cung suy nghĩ về lỗi lầm, bao giờ trẫm không còn nghe thấy lời đồn về Lệnh Phi nữa mới được xuất cung.
Trong cung không có lửa thì sao có khói, hoàng hậu hiền đức không thích nghe những lời đồn đại, Thuần Phi theo hoàng hậu, Nhàn Phi thì trước giờ không tham gia cung đấu, lời đồn đại chắc chắn được tung ra từ chỗ Cao Quý Phi.
Hơn nữa ngoài hoàng hậu thì các phi tần trong cung chẳng ai dám đắc tội Cao Quý Phi. Hơn nữa quyết định này của hắn cũng là để bảo vệ nàng ta. Giờ thái hậu đang yêu quý Nguỵ Anh Lạc, nếu lời đồn đại lọt tới tai thái hậu thì hậu quả khôn lường.
- Trẫm còn việc phải xử lý, các nàng về cung đi.
Cung tiễn hoàng thượng xong, Cao Quý Phi hậm hực trừng mắt nhìn Lệnh Phi rồi quay đầu bỏ đi.
Phú Sát Dung Âm thấy nàng ta như vậy lắc đầu cười, lần này có lẽ nàng ta sẽ cẩn thận hơn, để khỏi cả ngày chỉ biết tranh sủng, ghen tức.
- Thần thϊếp đa tạ hoàng hậu nương nương.
Thấy cô còn định hành lễ, Phú Sát Dung Âm vội đỡ cô.
- Thôi không cần đa lễ, về Trường Xuân Cung với bản cung.
Nàng chưa kịp bước đi thì người phía sau kéo kéo tay áo.
- Sao vậy?
Phú Sát Dung Âm nhìn theo ánh mắt cô mới thấy chỗ cô vừa quỳ toàn là đá cuội.
Nàng thở dài, vốn dĩ sợ mặt đất đá cuội quá trơn, hoàng thượng đã cho người đổi thành đá Đại Lý. Cao Ninh Hinh cũng không biết là vô tình hay cố ý, bắt Lệnh Phi quỳ đúng chỗ đá cuội chưa kịp thay.
Minh Ngọc đã cho bộ liễn tới bên cạnh nàng, Phú Sát Dung Âm ngồi lên trước, rồi đưa tay về phía người kia.
- Không phải ngươi không đi được hay sao? Minh Ngọc, dìu Lệnh Phi lên.
Tuy không phải bộ liễn cho hai người, nhưng nàng thấy Lệnh Phi đúng là chẳng có mấy thịt, ngay gương mặt cũng nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, bộ liễn này cũng đủ hai người ngồi.
- Hoàng hậu nương nương...
Thấy vẻ kinh ngạc của cô, Phú Sát Dung Âm nhướn môi, đưa tay về phía cô.
- Muốn bản cung đích thân mời ngươi?
Nguỵ Anh Lạc không nói gì, được đại cung nữ của hoàng hậu là Minh Ngọc đỡ ngồi lên bên cạnh hoàng hậu nương nương.
Mặt nàng nóng bừng, bộ liễn đúng là quá nhỏ, ngồi sát thân thể tôn quý của hoàng hậu nương nương như vậy cô khó tránh có chút hoảng loạn. Dường như hương hoa nhài trên người nương nương cũng lan sang vai cô rồi.
Khác với Lệnh Phi bên cạnh, Phú Sát Dung Âm ung dung nhìn về phía trước, khoé môi cong lên hài lòng.
Gần đây hoàng thượng bận việc triều chính, để gặp Lệnh Phi một cái, muộn thế nào cũng tới Diên Hy Cung, chẳng trách mà hai mắt Lệnh Phi lúc nào cũng sưng húp, sáng ra đương nhiên cũng khó dậy.
Giờ người được nàng đưa về Trường Xuân Cung, cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi.
- Về Trường Xuân Cung.
Bộ liễn được nâng lên, Nguỵ Anh Lạc vô thức ôm lấy Phú Sát Dung Âm, cô chưa bao giờ ngồi bộ liễn, nhìn có vẻ thể hiện được thân phận, nhưng đột nhiên ở trên cao như vậy đúng là hơi đáng sợ.
- Đừng sợ, họ vẫn luôn hầu hạ bản cung, sẽ không ngã đâu.
Tuy nói vậy với Nguỵ Anh Lạc nhưng nàng vẫn nhắc nhở:
- Các ngươi đi chậm một chút.
- Vâng.
Tuy Nguỵ Anh Lạc buông tay, nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn cho phép cô khi sợ được giữ lấy tay áo nàng.
Trên bộ liễn là hai vị chủ tử cao quý, các nô tài không dám lơ là.
Minh Ngọc bận nhìn đường để tránh vào chỗ khó, kinh động tới hai vị chủ tử.
Phú Sát Dung Âm vì Lệnh Phi ngồi ngay bên cạnh không tiện nhìn cô, chỉ đành nhìn thẳng về phía trước.
Ai cũng không nhận ra, Lệnh Phi vừa bị Cao Quý Phi phạt quỳ không đi được rồi còn sợ độ cao, lúc này ngồi bên cạnh hoàng hậu Đại Thanh, cười đầy đắc ý.
< tbc >