Hoàng Hậu Nương Nương Vạn Phúc Kim An

8.33/10 trên tổng số 15 lượt đánh giá
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tác giả: 金多云 Cp: Lệnh Phi x Phú Sát Hoàng Hậu Câu chuyện Lệnh Phi Nguỵ Anh Lạc giăng bẫy Hoàng Hậu nương nương ( ̄▽ ̄)
Xem Thêm

Chương 1
Lệnh Phi: Thần thϊếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Nội tâm hoàng hậu nương nương: Đúng là đáng yêu thật, khoan đã, bản cung bị sao vậy?

---

Hoàng thượng và thái hậu tới Viên Minh Viên tránh nóng một tháng, không để phi tần đi theo. Hoàng hậu quản lý lục cung, cứ cách 3 ngày là cho khoái mã gửi thư cho hoàng thượng.

Vốn tưởng rằng hoàng thượng tuy không ở Tử Cấm Thành nhưng cũng bận rộn chính sự, thư nàng gửi nhiều nhất chỉ có một chữ "duyệt". Nhưng lâu dần hoàng thượng chẳng viết chữ nào nữa, chỉ đóng vài cái dấu rồi gửi về.

Lại mấy ngày liền không có thư trả lời, cuối cùng cũng đợi được một bức.

Phú Sát Dung Âm mở bức thư ra, đập vào mắt là một chữ "Lệnh" được viết bởi mực Chu Sa.

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy đó là chữ "Lệnh" trong "Như khuê như chương, lệnh vấn lệnh vọng" trong tác phẩm "Thư kinh - Đại nhã", nhưng nghĩ mãi không hiểu ý là gì.

- Hoàng thượng đây là ý gì?

Nàng trước nay tính tình ôn hoà, chữ này chắc chắn không phải nói với nàng, chắc chắn hoàng thượng có ý khác.

Minh Ngọc ở bên cạnh chỉ chú tâm khơi bấc đèn, trước giờ cô đều không hứng thú với thơ từ ca phú, lại thêm suy nghĩ của thánh thượng khó đoán, cô lại càng không thể giải đáp giúp hoàng hậu nương nương.

Phú Sát Dung Âm nghĩ tới thời gian gần đây trong cung hay có tin đồn. Bình thường nàng ghét nhất chính là những lời đồn như vậy, hạ nhân của Trường Xuân Cung thì càng không dám để những lời đó tới tai nàng.

Nhưng gần đây nàng luôn nghe thấy những tin không ra sao cả.

Cái gì mà hoàng thượng tới Viên Minh Viên không đem theo phi tần chắc chắn có vấn đề. Mấy tháng liền hoàng thượng không thị tẩm phi tần, hoàng thượng không còn hứng thú với phi tử hậu cung, hoàng thượng thích nam sủng.

Đó đều là những tin gì? Đám nô tài kia thật sự không sợ rơi đầu hay sao.

Phú Sát Dung Âm trong lòng biết rõ, đương kim thánh thượng mới tại vị không lâu bận rộn việc triều chính, là một vị minh quân, chỉ hận không thể cả ngày vùi đầu phê duyệt tấu chương, xử lý chính sự, còn tâm tư nào cho phi tần hậu cung?

Nàng nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười, từ khi nào mà nàng lại bận tâm tới việc như vậy. Nàng đáng lẽ chỉ cần không phụ sự kỳ vọng của thái hậu, hàng thượng và ngạch nương, làm một hoàng hậu hiền đức, vậy là đủ rồi.

Nhưng đến khi nàng đi nghỉ, trời còn chưa sáng đã có tin hoàng thượng và thái hậu hồi cung. Phi tần trong cung vội vàng chỉnh trang đi nghênh đón, đương nhiên nàng không ngoại lệ.

Các phi tử ai cũng đều đang ngái ngủ, Thuần Phi có thể là dậy hơi gấp, chỉ một lúc mà suýt ngã mấy lần. Nhàn Phi còn đỡ, trước nay nàng ta đều là người đoan trang quy củ, chỉ có vài sợi tóc còn rủ trên vai chưa vén hết. Cao Quý Phi bình thường tuy là người được sủng nhất nên kiêu ngạo, nhưng lần này có thái hậu, nàng ta cũng không dám làm gì quá đáng, từ xa thấy hoàng thượng là định hành đại lễ ba quỳ chín khấu đầu rồi.

Gia Tần tỉnh táo đứng sau lưng Cao Quý Phi sợ thất lễ, còn Du Quý Nhân vốn dĩ sức khoẻ yếu, giờ lại đang có thai, được phép ở lại cung nghỉ ngơi, không cần ra nghênh giá.

Thư Quý Nhân và Khánh Quý Nhân mới được tấn phong địa vị khá thấp, thời gian nhập cung cũng không lâu, đành phải xốc hết tinh thần, không dám có chút sai sót nào.

Phú Sát Dung Âm thở dài, vội gọi mấy nô tỳ vào giúp, để tránh làm mất mặt hậu cung trước thái hậu và hoàng thượng.

Nhưng khi hoàng thượng tiến vào họ mới phát hiện, sao hoàng thượng còn dắt theo một người lạ mặt?

Không sai, là dắt, tay cầm tay.

Chưa nói tới việc thái hậu cũng đi cùng, việc không ra thể thống như vậy, với chủ lục cung là nàng, hoàng thượng cũng chưa từng làm.

Giờ trước mặt bao nhiêu người, giữa thanh thiên bạch nhật lại không thành thể thống như thế, mà hoàng hậu cũng không có ý kiến gì.

- Thần thϊếp, tần thϊếp cung nghênh hoàng thượng, thái hậu hồi cung. Hoàng thượng, thái hậu vạn phúc kim an!

- Miễn lễ.

Hoằng Lịch quay lại hành lễ với thái hậu.

- Hoàng ngạch nương, cả chặng đường đã mệt rồi, cũng không còn sớm nữa, người về Thọ Khang Cung trước đi.

- Được được, Anh Lạc à.

- Thái hậu.

Thấy thái hậu vỗ vỗ lên tay nữ tử cùng về với hoàng thượng kia, chúng phi tần đều nghi hoặc. Người đó rốt cuộc có thân phận gì? Sao lại thân cận với thái hậu như vậy?

- Ngươi cũng mệt rồi, ai gia miễn cho ngươi ngày mai tới thỉnh an, về nghỉ ngơi đi.

- Đa tạ thái hậu thông cảm, Anh Lạc tuân mệnh.

Phú Sát Dung Âm thần sắc không thay đổi, nhưng không kìm được quan sát người kia, tướng mạo đoan chính, đáng chú ý là đôi mắt to ấy, khi nói chuyện với thái hậu không biết là ngượng ngùng hay thế nào, lông mi chớp chớp, khá đáng yêu.

Khoé môi có xu hướng nhướn lên, nàng bỗng giật mình vì sự vô lễ đó của mình, vội định thần lại. Chắc hẳn đây là nữ tử hoàng thượng đưa về từ nơi nào đó, giờ chắc là nhập cung làm phi tần rồi.

Hành lễ cung tiễn thái hậu, lúc này hoàng thượng mới bắt đầu dặn dò các phi tần.

- Giờ vẫn còn sớm, tuy trẫm cũng muốn các nàng ngủ ngon, nhưng vì có thái hậu, quy củ vẫn không miễn được.

Hắn kéo người vẫn đang nhìn về thái hậu, dẫn tới trước mặt các phi tần.

- Lý Ngọc.

- Có nô tài.

- Mau cho người dọn dẹp Diên Hy Cung, ngày mai cũng có nơi cho Lệnh Phi nghỉ ngơi.

- Nô tài tuân chỉ.

Một tháng nay Lý Ngọc cũng đã nhìn quen cảnh này, nhưng vẫn không kìm được hoảng hốt, lập tức dặn dò các nô tài làm việc, tránh đắc tội vị Lệnh Phi mới được sủng ái này.

- Hôm nay để nàng thiệt thòi ở lại Dưỡng Tâm Điện của trẫm rồi.

Giờ hoàng thượng không biết đưa từ đâu về một nữ tử, lại còn trực tiếp phong làm phi, nếu không phải tấn phong vượt cấp còn được, nếu là đúng thì...

Cao Ninh Hinh là người không kìm nén được trước tiên, suýt nữa đã nổi điên, vốn dĩ trong hậu cung này ngoài hoàng hậu ra thì nàng ta là người được sủng ái nhất. Thuần Phi không thích tranh sủng, ngày nào cũng nịnh bợ hoàng hậu, Nhàn Phi thì vốn không thích tranh giành với đời, đương nhiên nàng ta không lo địa vị trong cung bị lung lay.

Giờ tự dưng xuất hiện một Lệnh Phi, dường như còn rất được thái hậu yêu quý, những ngày tháng sau này sẽ vui lắm đây.

Phú Sát Dung Âm hành lễ xong cũng không nói gì thêm, chỉ nghe các phi tần phía sau có chút bực bội rồi, cộng với việc hoàng thượng lại không nói gì, lúc này nàng mới quyết định lên tiếng.

- Hoàng thượng, vị đây là Lệnh Phi?

Nghe hoàng thượng dặn dò Lý Ngọc, nàng mới chợt hiểu, hoàng thượng tuy đem nữ tử về cung nhưng cũng không che giấu hoàng hậu là nàng, chỉ là lúc trước nàng không hiểu ý của hoàng thượng mà thôi. Trong lòng cũng không như các phi tần thích tranh sủng kia, chỉ cảm thấy hoàng thượng nhớ tới nàng đã là phúc phận của nàng rồi.

- Lúc trước phong Quý Nhân, chỉ là thời gian vừa rồi không ở trong cung tin tức không thông, giờ về cung là Tứ Phi rồi.

Lời này hoàng thượng chỉ là nói cho mọi người nghe, tuy gấp gáp nhưng cũng không phải tấn phong vượt cấp. Chỉ là thời gian quá ngắn, trong một tháng từ Quý Nhân lên Phi Tử, người có mắt đều biết ý tứ của hoàng thượng.

Lệnh Phi này không phải đối tượng mà bọn họ có thể tuỳ tiện động vào, đành cúi người hành lễ.

Khác với Cao Quý Phi không cam tâm tình nguyện, Phú Sát Dung Âm cười gật đầu với cô.

- Được rồi, hoàng hậu cũng mệt rồi, các ngươi lui về hết đi.

Hoằng Lịch đang định đưa Lệnh Phi về Dưỡng Tâm Điện nhưng không ngờ người ấy lại không động đậy, hắn đành dịu dàng hỏi.

- Sao vậy?

- Thần thϊếp chưa từng tới Tử Cấm Thành, vừa rồi nói Diên Hy cung là nơi ở của thần thϊếp? Thần thϊếp muốn đi xem sao.

Không đợi hắn phản ứng, cô đã hành lễ rời quay người đi.

- Anh Lạc!

- Lệnh Phi này rốt cuộc lai lịch thế nào?

Cao Quý Phi trố mắt nhìn hoàng thượng đuổi theo Lệnh Phi. Nàng ta chưa từng thấy hoàng thượng bận tâm một phi tử như vậy.

Hơn nữa Lệnh Phi này cũng quá to gan, quá không giữ quy củ!

Phú Sát Dung Âm chau mày, xem ra ngày mai phải tìm một ma ma giỏi dạy quy củ cho Lệnh Phi rồi.

Cô ấy nói chưa từng tới Tử Cấm Thành, có lẽ cũng không phải cung nữ của Viên Minh Viên, chưa biết chừng là người ngoài cung.

Nhìn hướng Lệnh Phi đi, nàng nhướn mày.

- Nếu nàng muốn tới xem Diên Hy Cung trẫm đưa nàng đi là được, hơn nữa Diên Hy Cung không phải hướng này!

Thấy cô dừng bước, dưới ánh trăng cũng thấy vành tai đỏ bừng, nàng lắc đầu cười.

- Hoàng hậu nương nương không hổ là đối xử khoan dung với mọi người. Giờ trong cung tới một người không biết thế nào mà người vẫn cười được.

Không phản bác lời của Cao Quý Phi, Phú Sát Dung Âm thấy hoàng thượng dường như cũng rất vui, nàng cũng không có gì để nói, liền dặn dò các phi tần trở về cung.

Tối nay Lệnh Phi ở lại Dưỡng Tâm Điện, ngày mai chắc chắn sẽ không tới thỉnh an, hơn nữa thái hậu cũng đã miễn cho cô ấy, nàng đương nhiên cũng sẽ không quá hà khắc, liền bảo Nhĩ Tình đi chuyển lời, cũng miễn cho cô thỉnh an.

Nhưng không ngờ vài canh giờ sau Lệnh Phi lại rất có quy củ xuất hiện trước mặt nàng.

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!

- Bản cung nhớ là đã cho người chuyển lời miễn cho ngươi không cần thỉnh an.

Tuy là có tới muộn một chút, các phi tần khác đều đã về rồi.

- Hoàng hậu nương nương tuy cho phép thần thϊếp không tới thỉnh an, nhưng thần thϊếp mới tới cung, vẫn chưa hiểu quy củ, việc đơn giản nhất này đương nhiên không thể miễn được.

Nàng gật đầu, Lệnh Phi này coi như cũng có quy củ, chỉ là không biết tại sao không còn dáng vẻ nhí nhảnh của sáng sớm nay, giờ có phần thiếu tinh thần. Trong lòng nàng chợt hiểu, thở dài ban ngồi cho cô.

Hoàng thượng cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

Cũng không biết là do ai, Phú Sát Dung Âm bỗng cảm thấy liệu có phải bồn hoa trong Trường Xuân Cung bị nô tài nào bất cẩn đổi thành hũ giấm hay không, chua quá đi mất.

- Có gì không hiểu ngươi có thể tới hỏi bản cung.

Nàng trước nay luôn khoan dung với mọi người, Lệnh Phi chân ướt chân ráo vào cung, đương nhiên nàng phải giúp đỡ, không thể nào lạnh nhạt như người khác được.

- Vậy hoàng hậu nương nương có thể dạy thần thϊếp quy củ không?

Nhìn Lệnh Phi vươn đầu ra nhìn về phía nàng, nhớ ra hoàng thượng và thái hậu đều gọi cô là Anh Lạc.

Trong ánh mắt cô tràn đầy khát vọng, tướng mạo cũng rất bắt mắt, chẳng trách mà hoàng thượng lấy chữ "Lệnh", đúng là xinh đẹp.

Nàng bỗng nhớ tới khúc hát triều Nguyên từng thấy trước kia "Anh lạc do thần tiên đeo, người dựa lan can thưởng thức", lúc này nàng lại thành người dựa lan can. (Anh lạc: là một loại vòng cổ lấp lánh)

Suy nghĩ này khiến nàng giật mình, tới nay đã làm hoàng hậu lâu như vậy rồi, sao cái tính hay nghĩ linh tinh chưa sửa đổi.

- Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp...

Người ngồi dưới kia đợi mãi lâu không nhận được hồi đáp, còn tưởng thỉnh cầu của mình quá đáng, hoảng loạn định lên tiếng, nhưng không ngờ người bên trên đã nói trước.

- Được, bản cung đồng ý với ngươi.

< tbc >

Thêm Bình Luận