Chương 8

Vệ Kiến Sâm không cho là đúng mà liếc qua vẻ mặt quái dị của hắn, cũng không miễn cưỡng hắn nữa: "Tùy ngươi."

Hắn lại ăn thêm mấy viên, chua đến rùng mình, cảm giác ghê tởm trong cổ họng cũng tan đi. Tiểu thái giám lại càng thêm sùng bái và kính nể đối với chủ tử của mình.

... Thế là hai người bọn họ đều không ai phát hiện vấn đề.

Tuy rằng tiểu thái giám và Thái tử có danh phận là sư huynh đệ, nhưng từ nhỏ hắn đã lớn lên trong cung, ngày thường có đi ra ngoài thì cũng đều là để làm việc cho hoàng đế, cho nên rất hiếm khi tiếp xúc với phụ nữ mang thai, chuyện này cũng không thể trách hắn. Lúc Vệ Kiến Sâm mới lên chức phụ thân đến bây giờ cũng đã qua mười tám năm, cho dù lúc trước thấy được vài triệu chứng lúc mang thai của Hoàng hậu thì tới bây giờ hắn đã không còn nhớ kĩ nữa, huống chi bọn họ vốn không nghĩ đến tình huống kia. Theo lối suy nghĩ của người bình thường thì sẽ không ai nghĩ đến chuyện đó.

Chơi đùa thì chơi đùa, bây giờ vấn đề mà bọn họ đang nói tương đối phức tạp.

"Chủ tử, nô tài nghe nói sau khi Thái tử đăng cơ, muốn lập ngài..." Tiểu thái giám muốn nói lại thôi, tìm một cái khăn sạch sẽ để cho nam nhân phun hạt. Vệ Kiến Sâm hừ hừ không trả lời, trực tiếp hỏi ngược lại: "Là vương gia nói cho ngươi nghe sao?"

"Trừ ngài ấy thì còn ai vào đây chứ." Tiểu thái giám gật đầu, sờ sờ cái mũi: "Những đại thần khác cũng sắp bị hù chết, khóc la muốn gặp ngài, làm gì còn có thời gian nói nữa."

"Không phải ngươi nói Vương gia ngã bệnh sao?" Vệ Kiến Sâm lắc đầu giễu cợt, bỏ bình ô mai xuống, tự hỏi tự đáp: "Ta biết rõ Vệ Ngọc Khuynh không có yếu ớt như vậy, nói đi, nó bảo ngươi nói gì với trẫm?" Bây giờ hắn đã biết rõ, không phải bên người hắn gió êm sóng lặng, mà bão táp đều đã bị Vệ Du Dương ngăn ở bên ngoài. Hắn đang bị người nuôi dưỡng trong vách tường, bình yên tự tại.

Tiểu thái giám nhìn nhìn hai cung nữ đứng bên kia, nhặt lên hai cục đá, dùng nội lực bắn về hướng huyệt đạo của các nàng, hai người lập tức ngã xuống. Vệ Kiến Sâm giật giật cái cổ có chút cương cứng, không thèm để ý nói: "Để các nàng nghe cũng không sao, mấy cái kế hoạch này của chúng ta, sợ là Dương nhi sớm đã biết rồi."

"Nhưng mà..." Tiểu thái giám đồng ý, hắn vòng đến phía sau, một bên bóp vai cho Vệ Kiến Sâm, một bên thuật lại lời nói của Vệ Ngọc Khuynh: "Vương gia nói, binh lực của ngài ấy sàn sàn với Thái tử, hơn nữa trong tay ngài cũng đang nắm đại quân chinh Nam, cho dù bản lĩnh của Thái tử có cao đến đâu cũng sẽ không chiếm được lợi, chưa đến ba ngày chắc chắn sẽ quân lính tan rã."

"Bây giờ Vương gia giả bệnh không gặp Thái tử, cũng không tỏ thái độ, chính là vì muốn xem tính toán của ngài."

Vệ Kiến Sâm vô cùng bình thản, hắn tựa như đang thưởng thức biển hoa, lại tựa như đang nhìn dãy núi phía xa: "Ngọc Khuynh nói không sai, chúng ta đấu với Dương nhi, thật sự là phần thắng rất lớn. Loại chuyện kinh hãi thế tục này, các đại thần tuyệt đối sẽ không tiếp thu, cho dù lúc trước nó có biểu hiện tốt như thế nào đi nữa, bây giờ chỉ cần trẫm đứng ra phế đi chức Thái tử này, cũng không phải là việc gì khó." Hắn nói, hơi tạm dừng, giọng nói nhẹ đến mức cơ hồ không thể nghe rõ: "Nhưng Ngọc Khuynh không suy xét đến một chuyện, đó chính là Dương nhi đang nắm trong tay vũ khí tốt nhất, một tấm khiên khiến cho nó sẽ không gặp phải bất cứ thương tổn nào... Đó chính là trẫm."

Đây cũng là điều mà hắn khó xử.

Từ trước đến nay, Vệ Kiến Sâm đều cho rằng mình là người không quan tâm đến thế sự, nhưng thật ra không phải, hắn chỉ là không lưu luyến đối với vương vị này mà thôi. Nhưng bây giờ muốn hắn vứt bỏ tôn nghiêm nam nhân, nhận lấy xưng hô "hoàng hậu", còn muốn cho tất cả người trong thiên hạ biết hắn và con trai ruột lσạи ɭυâи - - cho dù từ xưa cung đình đã nhiều chuyện gièm pha, nhưng làm ra chuyện trắng trợn táo bạo như vậy, chỉ có thể nói là Vệ Du Dương làm người thật sự là quá thẳng thắn, thẳng thắn đến dọa người.

Nếu đổi lại là người khác, Vệ Kiến Sâm hoài nghi chính mình sẽ vứt bỏ tiếng khen "minh quân" này, dùng hết toàn lực cũng muốn tẩy sạch sự sỉ nhục này, cho dù chôn vùi toàn bộ đất nước này cũng không tiếc. Bởi vậy có thể thấy được, trong xương cốt của người Vệ gia đều mang theo dòng máu ích kỉ. Nhưng mà bây giờ không phải là người khác, đối thủ của hắn là con trai duy nhất của hắn, là đóa hoa nhỏ mà hắn tỉ mỉ chăm sóc yêu quý mười mấy năm.

Là đóa hoa mà hắn trân quý nhất trên thế gian này.

"Chủ tử, vậy cuối cùng muốn làm gì?" Tiểu thái giám cũng thật sự không nghĩ ra, nếu như người hôm nay làm khó dễ không phải là Thái tử, mà là người mang theo ý đồ muốn đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế, càng không có tình yêu, thì hắn sẽ không chút do dự mà liều chết tận trung. Nhưng bây giờ người mà bọn họ đang đối mặt lại là sư đệ của hắn, không vì ngôi Hoàng đế, hơn nữa lại là con trai duy nhất của chủ nhân mà hắn coi trọng hơn cả mạng sống.

Không nói đến chuyện có thể hay không, nếu hắn thật sự làm Thái tử bị thương cho dù chỉ là một sợi tóc, chỉ sợ chủ tử của hắn sẽ nổi điên.

"Muốn như thế nào... Trẫm có thể làm gì đây? Lúc ngươi nghe được chuyện này thì ngươi có cảm nhận như thế nào?" Vệ Kiến Sâm than nhẹ, nhìn lên mây trắng trên bầu trời, sinh ra lòng hâm mộ.

"Nô tài có thể nói thật không ạ?" Tiểu thái giám hỏi thật cẩn thận, lúc được Vệ Kiến Sâm chắc chắn, hắn lập tức méo miệng gào khóc, chảy ra hai hàng nước mắt nói: "Mấy năm không gặp, sư đệ thật sự là càng ngày càng dọa người!"