Chương 9

Giống như là bị cường bạo, tiểu thái giám khóc vô cùng thê lương, nhưng mà hắn vẫn nhớ rõ còn phải niết vai cho chủ tử, trộm lấy ống tay áo chà lau cái mũi, sợ rằng nước mắt nước mũi của mình sẽ dính lên quần áo của chủ tử. Cái trán Vệ Kiến Sâm co rút đau đớn, không tán đồng mà quát khẽ: "Được rồi, nước mắt của nam nhi không thể dễ dàng rơi, cái tính tình từ nhỏ cứ động một cái là khóc sướt mướt của ngươi đó, trẫm lệnh cho ngươi phải sửa lại."

Thoáng chốc tiểu thái giám liền lập tức cắt đứt tiếng khóc muốn phá rách màng nhĩ của người ta, hắn nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên ngượng ngùng e lệ cúi đầu, dùng tay nâng quai hàm, chỉ thấy trên mặt hắn có hai đóa hoa đỏ ửng, mềm mềm mại mại nói: "Chủ tử, nô tài cũng đâu phải là nam nhân đâu chứ, thật là đáng ghét mà, cứ làm khó người ta thôi..."

Cho dù đã sớm biết cá tính của hắn không giống như những đứa nhỏ bình thường khác nhưng Vệ Kiến Sâm vẫn cứ thấy sởn tóc gáy, hắn thật sự không biết nói gì, miễn cưỡng giả bộ ho vài cái: "Ừ thì, đúng là trẫm không nên ép buộc ngươi." Nói xong hắn liền híp hai mắt ngồi phơi nắng.

Dù sao cũng đã qua nhiều năm, tiểu thái giám rất rõ tâm tư của Vệ Kiến Sâm phát hiện giữa chân mày hắn có một tia mệt mỏi nên không ầm ĩ nữa, cũng không nhắc đến chuyện phiền lòng mà chủ tử vẫn chưa giải quyết được kia.

Quý trọng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có, Vệ Kiến Sâm tự giác thả lỏng dưới ánh sáng mặt trời và mùi hoa thoang thoảng, hắn thích ý nửa dựa vào tiểu thái giám, vứt chuyện vẫn đang làm mình bối rối ra sau đầu, xung quanh yên ắng, ngẫu nhiên lại nghe được vài tiếng chim hót... Bức tranh tốt đẹp này rất nhanh đã bị phá hư, một cổ sát khí lạnh băng không chút che lấp trực tiếp bắn tới, khiến cho người ta không thể bỏ qua.

Đã trải qua nhiều lần kinh nghiệm, tiểu thái giám phản ứng nhạy bén mà nhảy ra xa Vệ Kiến Sâm, hắn ai oán lùi về chỗ thật xa, ngồi xổm trên mặt đất nỗ lực co nhỏ chính mình, mới vừa rồi hắn đã có cảm giác có người sắp cắt lấy vài miếng thịt trên người hắn: "Chủ tử, nô tài thật là khổ mà, thật đúng là thảm, Vương gia mau tới cứu mạng." Hốc mắt hắn tràn đầy nước mắt, oán giận nhỏ giọng dong dài, đầu ngón tay cào ra một cái lỗ nhỏ trên mặt đất: "Hu hu... Mệnh của ta đúng là khổ."

Vệ Kiến Sâm từ từ mở mắt, lười nhác ngáp một cái, bình tĩnh nhìn thanh niên đang lại gần đây: "Đúng là hiếm thấy, hôm nay xong sớm vậy sao?" Hắn thẳng lưng, vừa lúc che khuất tiểu thái giám đang lăn lộn phía sau.

Khuôn mặt thanh niên không có chút biểu tình nào, y nhìn chằm chằm đồng môn sư huynh điên điên khùng khùng, con ngươi âm trầm giống như chứa dao nhỏ, trong đó tràn ngập ghen ghét và ghen tuông. Vệ Kiến Sâm hết cách, hắn kéo kéo góc áo Vệ Du Dương phân tán sự chú ý của y, tự nhiên mà vươn tay về phía y: "Kéo ta lên."

Lúc này Vệ Du Dương mới đánh giá nam nhân đang ngồi bên chân hắn, liếc nhìn bộ dáng không chút nghiêm chỉnh nào của Vệ Kiến Sâm, y nỗ lực thu liễm tính tình, sau đó điều chỉnh hô hấp, không đưa tay kéo hắn mà lại cong lưng nhẹ nhàng ôm hắn lên, trào phúng nói: "Tướng công của ngươi vội đến mức không rảnh thở một hơi, ngươi lại có thể chơi tới vui vẻ như thế, lớn như vậy rồi mà còn quậy phá làm cả người đều dơ bẩn."

Vệ Kiến Sâm hoảng sợ, theo bản năng ôm bả vai Vệ Du Dương, sau khi hoàn hồn mới vội vàng giãy giụa, mắng y: "Đúng là nói nhăng nói cuội, thật là hoang đường, ban ngày ban mặt, mau thả ta xuống!"

"Ngoan ngoãn nghe lời, không được lộn xộn, nếu không ta đập nát mấy cái đống hoa nhỏ của ngươi đấy." Vệ Du Dương không kiên nhẫn uy hϊếp, đi về phía tẩm cung, xuyên qua hành lang dài không người.

Vệ Kiến Sâm bực mình mím môi, biết con trai nói được thì làm được, hắn cũng không muốn phá bỏ công sức của mình, liền tùy ý để cho Vệ Du Dương ôm trong khuỷu tay, chỉ là sắc mặt rất khó coi.

May mắn người trong cung điện này đều được lệnh ra ngoài hết rồi, nếu không Vệ Kiến Sâm chắc sẽ tức đến ngất xỉu, một đường này hắn không rên một tiếng nào, nhưng vẫn có thể phân tâm suy nghĩ, tuy mặt mày của Vệ Du Dương âm nhu thanh tú, nhưng ôm một đại nam nhân là hắn đây đi lâu như vậy mà hô hấp vẫn không chút thay đổi, đủ thấy nội lực của y vô cùng thâm hậu, còn có hai tay và bả vai tràn ngập lực lượng... Nghĩ đến cái này, Vệ Kiến Sâm có chút bị dụ hoặc, hắn dứt khoát tuân theo tiếng lòng của mình mà sờ soạng bờ ngực rộng lớn kia, quả nhiên còn rắn chắc hơn cả hắn, tràn đầy khí khái của nam nhân.

Hành động đùa giỡn này có thể nói là cực kì đột ngột, Vệ Du Dương ngơ ngẩn dừng lại, vốn là y vẫn còn đang tức giận, nhưng lúc rũ mắt đánh giá nam nhân đang chăm chú sờ soạng mình kia lại chợt thấy vui sướиɠ trong lòng, bờ môi cong lên ý cười có vài phần ái muội: "Sờ thích không? Cơ thể của hài nhi, người có vừa lòng không?" Y dán đến bên tai Vệ Kiến Sâm, khẽ cắn lên vành tai mềm mượt, khẽ khàng nói: "Hử? Mấy đêm nay không tới phòng của ngươi, có phải là cảm thấy rất cô đơn không?"

Lời nói ôn nhu da^ʍ mĩ lướt qua bên tai, Vệ Kiến Sâm không thể tự chủ mà run rẩy, khuôn mặt hắn đỏ hồng: "Ai cô đơn chứ? Ta mừng được nhàn rỗi thì có." Hắn mẫn cảm rụt rụt cổ, mất tự nhiên tránh khỏi tầm mắt của Vệ Du Dương, thu hồi đôi tay đang sờ soạng, đổi lại ôm cổ thanh niên.

Hắn đang nói dối, cơ thể vốn thanh tâm quả dục trải qua một đoạn thời gian rửa tội, sớm đã say mê tư vị tìиɧ ɖu͙©. Cho dù thế nào thì Vệ Kiến Sâm cũng sẽ không thừa nhận, mấy đêm phòng không gối chiếc này, hắn ôm chăn bông trằn trọc khó ngủ, trong cơ thể như có ngọn lửa khi cháy khi tắt, toàn thân khó chịu, giống như đang ngóng trông bàn tay quen thuộc kia tới xoa xoa mới có thể sảng khoái.

Đáng giận chính là cố tình người nọ lại không chịu lên giường, cùng lắm chỉ sờ hắn mấy cái liền ngủ mất... Trước đây Vệ Du Dương luôn lẻn vào phòng hắn vào đêm khuya, mặc kệ hắn có đang ngủ hay không, thường là gấp đến mức vén vạt áo hắn lên liền dùng vật cứng kia đâm vào phía dưới hắn, có khi vì hấp tấp bộp chộp mà làm hắn đau, nhưng mà nhịn một chút thì sẽ chảy nước, phía sau càng đâm càng dễ dàng, chơi đến văng nước khắp nơi, chờ Vệ Du Dương chơi xong rồi hắn mới có thể ngủ ngon.

Bây giờ thì ngược lại, tuân theo lễ tiết.

"Ta không tin là ngươi không nghĩ tới." Vệ Du Dương nhìn bộ dáng quật cường cố bình tĩnh của hắn, trái tim rung động không thôi, ôm hắn càng chặt, hôn xuống môi hắn, đầu lưỡi mở khớp hàm của hắn, lập tức tiến vào bên trong.

Nhìn gương mặt của Vệ Du Dương trong khoảng cách gần như vậy, khát vọng luôn che giấu của Vệ Kiến Sâm cũng bị gợi lên toàn bộ, tim đập như nổi trống, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, há miệng nghênh đón đối phương tiến vào, chủ động cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của y, nóng bỏng hấp thụ hơi thở ngọt ngào mị hoặc của y, hôn còn tích cực hơn cả Vệ Du Dương.

Vừa rồi Vệ Kiến Sâm ăn mơ chua, trong miệng còn có vị chua ngọt nhàn nhạt, trộn lẫn với nước miếng làm cho Vệ Du Dương càng thêm mê muội, đột nhiên đè hắn lên góc tường, bàn tay nắm chặt mặt hắn hôn càng sâu hơn, liếʍ hết mỗi một góc trong khoang miệng hắn, mãnh liệt tựa như muốn nuốt hắn vào bụng.

"Ưʍ..." Cánh môi Vệ Kiến Sâm bị mυ"ŧ đến đau đớn, cho đến khi hắn sắp hít thở không thông mới duỗi tay đánh đánh bả vai Vệ Du Dương, giật tóc y muốn đẩy y ra, giọng mũi dày đặc mang theo cầu xin nói: "Dương nhi, được rồi mà..."

Liếʍ hàm dưới của hắn mấy cái, cuối cùng Vệ Du Dương mới buông hắn ra, thỉnh thoảng hôn lên bờ môi sưng đỏ của hắn mấy cái, hai đầu gối tách hai chân của hắn ra đè chặt lên tường, tiếp theo ôm lấy cái mông hắn đặt lên đùi, tay phải cách quần xoa xoa giữa háng hắn, da^ʍ tục tùy ý nắn bóp.

"Cha, vừa rồi ta nói sai rồi, ta sẽ không đυ.ng vào mấy cái đồ chơi đó của ngươi, ta càng muốn trêu đùa cái đóa hoa nhỏ ở chỗ này của ngươi." Y cười xấu xa nói, mơ hồ toát ra du͙© vọиɠ thâm trầm, đầu ngón tay niết xoa hoa huyệt của Vệ Kiến Sâm một phen, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đâm vào tâm huyệt: "Ngươi còn dám dựa vào trên người kẻ khác, ta sẽ lột quần của ngươi, chơi nát cái đóa hoa này của ngươi làm cho cái lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ này mấy ngày không khép lại được, càng không xuống khỏi giường được!"

"Ngươi..." Ánh mắt Vệ Kiến Sâm hoảng loạn, vội vàng quay mặt né tránh nụ hôn của Vệ Du Dương, hắn cưỡng ép mình xem nhẹ thân thể đang dán chặt của hai người, sau đó vỗ rớt bàn tay đang chơi đùa sờ nắn nơi riêng tư của mình, phẫn nộ trách mắng: "Làm bậy làm bạ, ngươi thật sự quá hạ lưu!"