Chương 6

"Đúng vậy, đúng vậy, Vương gia quả thật là hoang đường, thế nhưng lại sinh bệnh ngay lúc này..." Tiểu thái giám như đồng cảm mà phụ họa, trên mặt vẫn là nụ cười nịnh bợ, Vệ Kiến Sâm quay đầu lại căm tức nhìn hắn: "Trẫm nói là tiểu súc sinh kia, không phải Tĩnh Đức Vương gia!"

Khó trách gần đây tên khốn đó lại tìm nhiều chủng loại hoa cỏ quý báu cho hắn như vậy, thì ra là muốn gạt hắn cả ngày chơi đùa với đống này, không để ý đến vài hành động nhỏ liên tiếp kia của y.

"A..." Tiểu thái giám bưng kín cái miệng gây chuyện của mình, tự vả vài cái, xấu hổ cười cười với vị hoàng đế đã hầu hạ nhiều năm.

Vệ Kiến Sâm trực tiếp ngồi xếp bằng trên bãi bùn đất, hắn cẩn thận tránh đi vài cây hoa mà mình đã tỉ mỉ chăm sóc, sau vài lần hít sâu mới khống chế được lửa giận, liếc xéo tiểu thái giám tâm phúc từ nhỏ đã theo bên người: "Có phải thái tử đã ra lệnh là không nên nói ra những chuyện này hay không?"

Tiểu thái giám bối rối gãi trán, cẩn thận ngồi bên cạnh chủ tử, vẫn bung dù quạt gió cho hắn, qua loa trả lời: "Nô tài không biết."

Vệ Kiến Sâm cũng không đào bới đến cùng, tuy nhìn ra được nhưng hắn vẫn không sốt ruột, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với cung nữ đang đứng ở phía xa yên lặng chờ, nàng lập tức bưng tới một ly trà đại hồng bào thượng đẳng, sau đó lại cung kính quay lại chỗ cũ.

Vệ Kiến Sâm mở nắp ly, nghe mùi hương của trà, nhìn về phía nàng vài lần, chú ý đến bước chân vững vàng hơn người của nàng: "Hình như ta chưa từng gặp qua cung nữ này? Là được đưa tới từ chỗ thái tử sao?"

Tiểu thái giám nhìn bóng dáng cung nữ kia, đè thấp giọng nói với hoàng đế: "Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Hình như nàng là thuộc hạ bên người của thái tử, nô tài đã tra qua võ công của nàng rất cao, kết quả cũng chỉ là hư danh mà thôi, chỉ tiếp được mười chiêu của nô tài."

"Hừ, bây giờ bên người trẫm ngay cả một tiểu tỳ nữ lau bàn cũng là cao thủ võ lâm, nó đúng thật là có bản lĩnh." Vệ Kiến Sâm nhướng mày châm chọc, giọng điệu bình thường, cử chỉ thong dong ưu nhã, còn nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Tiểu thái giám bỗng nhiên cảm thấy thương cảm, hít hít cái mũi nói: "Chủ tử, trong lòng nô tài vô cùng khổ sở, chỉ sợ có ngày nô tài cũng sẽ bị điều đi mất, theo như tác phong của tiểu chủ tử, y sẽ kêu nô tài đi chà nhà xí. Nghĩ tới đây, trái tim nô tài đau quá, nô tài không sợ đi đổ nướ© ŧıểυ, nô tài chỉ sợ không thể ở lại hầu hạ chủ tử..."

Đã quen với việc lâu lâu tiểu thái giám lại thổ lộ lòng trung thành, Vệ Kiến Sâm cười nhạo một tiếng đánh gãy lời nói không dứt của hắn: "Ngươi cho rằng nó là kẻ ngốc sao? Vài người râu ria, nó có điều động một chút trẫm cũng sẽ không để ý huống chi đều là đổi thành nhiều người tài giỏi hơn. Nhưng mà ngươi là tâm phúc của trẫm, nó sẽ không động đến trên đầu ngươi, mà trẫm cũng sẽ không cho phép."

Tiểu thái giám cắm cây quạt gỗ vào sau cổ, áo dùng ống tay áo lau lau nước mắt trên khóe mắt, một bộ có chết cũng không luyến tiếc: "Huhu... chủ tử, nô tài thật là cảm động, cuộc đời này thật sự không uổng, đời này nô tài nhất định sẽ vì chủ tử mà vượt lửa băng sông, lên núi xuống biển, kiếp sau còn muốn tiếp tục làm nô tài của chủ tử..." Hắn khóc sướt mướt, đang lảm nhảm đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại, suy nghĩ một lát lại đứng đắn nói: "Nhưng mà ngài vẫn đừng nên quá coi trọng nô tài."

Vệ Kiến Sâm vốn đang uống trà, nghe vậy lập tức thắc mắc nhìn hắn: "Hả?"

Tiểu thái giám hình như là gặp phải chuyện thống khổ vô cùng nào đó, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn nhăn lại như quả quýt già, xấu hổ thẹn thùng nói: "Chủ tử, nô tài thật sự đánh không lại thái tử, trước đó không lâu đã bị y dạy dỗ một hồi, mỗi lần đều nói là luận bàn võ nghệ, kết quả bây giờ phía sau lưng nô tài vẫn còn đau đó."

"Không phải ngươi tự nhận là đệ nhất thiên hạ sao?"

"Đó là ba năm trước đây, khi đó nô tài và thái tử còn có thể bất phân thắng bại." Tiểu thái giám buồn bực giải thích, móc khăn tay ra chùi sạch hai hàng nước mũi, lại cầm quạt quạt gió cho chủ tử của mình: "Mấy năm nay nô tài vẫn luôn chăm chỉ luyện võ, tuy biết rằng tư chất thái tử cao hơn nô tài rất nhiều, nhưng nô tài thật sự không thể tưởng tượng được bây giờ lại thua y một khoảng lớn như vậy."

"Nó mạnh như vậy, trẫm ngược lại không biết nên mừng hay lo." Vệ Kiến Sâm đỡ trán than nhẹ, hắn đặt chén trà qua một bên, tiện đẩy cây dù ra muốn phơi nắng chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp dào dạt, trong lòng lại thư giãn không ít.

Tiểu thái giám cất cây dù, hắn do dự một buổi, cuối cùng vẫn cân nhắc từng câu từng chữ nói: "Chủ tử, tuy rằng có đi ngược lại với đạo lý luân thường, nhưng tấm lòng của thái tử dành cho ngài, nô tài đã được chứng kiến, thật sự là thế gian khó có được."

"Nó thật sự công bố thiên hạ sao?" Vệ Kiến Sâm bỗng chốc vô cùng khẩn trương, hắn trừng lớn hai mắt nhìn về phía tiểu thái giám bên cạnh. Không có khả năng, nếu Vệ Du Dương đã nói ra thì bên cạnh hắn không lý nào lại yên tĩnh như vậy, bản lĩnh của Vệ Du Dương có lớn đến đâu thì cũng không có khả năng ra lệnh cho mọi người tiếp nhận quyết định của y.

"Không có, không có." Tiểu thái giám vội vàng lắc đầu phủ nhận, hắn nghĩ nghĩ lại sửa lời: "Nhưng mà chắc cũng sẽ nhanh thôi, đợi cho đến khi thái tử đã thu dọn được Tĩnh Đức Vương gia, chỉ sợ là không ai có thể cản được y."

Vệ Kiến Sâm tàn nhẫn cắn chặt răng, hắn liếc xéo tiểu thái giám một cái: "Sao ngươi lại biết được?"

Tiểu thái giám lại cảm thấy mình thật là thê thảm, hắn xách cái khăn tay dính đầy nước mắt nước mũi lên, giống như con gái nhà lành mà bụm mặt, u u oán oán: "Trong triều loạn như vậy, sao nô tài có thể không biết được? Ở bên cạnh bệ hạ mười mấy năm, quan hệ giữa ngài và thái tử, nô tài vẫn vô cùng rõ ràng." Vừa nói hắn còn vừa nhéo nhéo cành hoa lan: "Hơn nữa, thái tử đã nhiều lần ép hỏi nô tài có phải thật sự là thái giám hay không, nếu nô tài không phải là thái giám, chỉ sợ mấy năm trước đã bị thái tử lấy mạng rồi, nghĩ đến đây, số phận của nô tài thật sự là quá khổ mà..."