Chương 5

Ngữ khí câu nói phía sau của nam nhân vô cùng kiên quyết, lúc mới nghe, trái tim của Vệ Du Dương còn sắp tan chảy thành nước, nhưng càng nghe càng cảm thấy không thể hiểu được, hai hàng lông mày thon dài nhướng cao, kinh ngạc hỏi: "Tại sao chứ? Có thể lăn giường, có thể bái thiên địa, tại sao lại không thể thành thân?"

Vệ Kiến Sâm cứng đờ một chút, chợt không thể tin tưởng mà trừng mắt, đầy mặt khó hiểu hỏi: "Chuyện này mà còn phải hỏi nữa sao? Con và ta là quan hệ gì? Con và ta có thân phận như thế nào? Thành thân? Con định chống đối lại quy củ mà các lão tổ tông định ra sao? Các đại thần có thể cho phép sao? Người trong thiên hạ sẽ nói như thế nào? Con đừng cố chấp như vậy."

Vệ Du Dương yên lặng nghe hắn đặt vấn đề, không cãi lại mà đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: "Thì ra ở trong lòng người, ta chỉ là một người chỉ biết ồn ào mà không biết giải quyết vấn đề."

Thấy vẻ mặt bướng bỉnh khó thuần của y, thái độ của Vệ Kiến Sâm cũng mềm xuống, hắn khảy khảy mái tóc ngắn của con trai, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh đuôi tóc, lời nói thấm thía: "Ta chỉ là không muốn con gặp chuyện không may mà thôi." Hắn thở dài, lộ ra mệt mỏi nhàn nhạt. Vệ Du Dương quan sát hắn một lát, do dự rúc vào trong ôm ấp của hắn, giống như con mèo mà hưởng thụ hắn âu yếm, lẩm bẩm nói: "Vậy nếu ta có thể giải quyết mấy vấn đề này, có phải người sẽ nghe theo lời ta hay không?"

Vệ Du Dương hiểu rõ, nếu Vệ Kiến Sâm không tự nguyện thì y không thể cưỡng ép người này làm bất cứ chuyện gì.

Căn bản là chuyện này vốn không thể giải quyết được. Vệ Kiến Sâm nhoẻn miệng cười, hơi khıêυ khí©h nâng cằm y lên: "Không động một binh một tốt, không được phế bất kì vị quan nào, không thể tổn thương bất cứ một bá tánh nào."

Vệ Du Dương sát lại hôn lên môi hắn, hơi cong khóe miệng, vẻ mặt giống nhau làm bọn họ có chút tương tự ngoài ý muốn: "Có thể, người cứ chờ ta mặc áo cưới cho người đi."

Lời còn chưa dứt, y đã hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại nở nang của Vệ Kiến Sâm, hai người chậm rãi ngã xuống giường, đệm chăn mới vừa thay đã bị xốc lên lần nữa, màn giường chiếu rọi bóng dánh ái muội của hai người đang quấn chặt một chỗ, phập phập phồng phồng. Tìиɧ ɖu͙© lại lần nữa nổi lên, cả phòng một mảnh cảnh xuân.

Qua đêm hôm đó, Vệ Du Dương rất ít khi xuất hiện nữa, đêm hôm khuya khoắc mới có thể thấy được bóng dáng của y ở thư phòng. Nhoáng cái đã hơn hai tháng, Vệ Du Dương vô cùng bận rộn đối lập với Vệ Kiến Sâm nhàn nhã thảnh thơi.

Có người ôm gánh nặng giúp hắn, còn bớt đi nhiều người quấy rầy, Vệ Kiến Sâm càng thêm mừng rỡ, cả ngày nếu không phải đọc sách viết chữ thì lại ngồi xổm trong Ngự Hoa Viên trồng hoa. Đó đều là những loại hoa và thảo dược quý hiếm mà Vệ Du Dương mang về cho hắn.

Hôm nay sau giờ ngọ, hắn vẫn giống như ngày thường, mặc một thân quần áo mộc mạc, xắn ống tay áo, cầm xẻng nhỏ làm việc yêu thích của mình. Tiểu thái giám buồn khổ không thôi, mặt trời vô cùng gay gắt, hắn lo lắng đứng phía sau Hoàng thượng, một tay chống dù che mát cho Vệ Kiến Sâm, một tay cầm quạt quạt gió, vẻ mặt đưa đám góp lời: "Chủ tử, không bằng để cho nô tài làm giúp ngài đi, ngài đến trong đình nghỉ tạm một chút."

"Không cần." Vệ Kiến Sâm cũng không ngẩng đầu lên, cẩn thận cắt đi vài nhánh cỏ, không chút để ý hỏi: "Gần đây Thái tử đang bận cái gì? Có làm ra chuyện gì lớn hay không?"

"Nô tài không biết." Tiểu thái giám cung kính khom lưng, lại nghe Vệ Kiến Sâm hừ lạnh một cái, đôi mắt đen lúng liếng của hắn xoay tròn, lại nói thêm vài câu trong phạm vi mà Thái tử cho phép: "Gần đây các đại thần và Thái tử suốt đêm nghị sự ở Ngự Hòa điện, mãi cho đến ngày kế mới rời đi. Nghe nói thỉnh thoảng lại có chút tranh luận, trong lúc đó Tĩnh Đức Vương gia còn truyền thái y, sau đó Vương gia lấy lý do là sức khỏe không tốt nên xin về, mãi cho đến bây giờ cũng chưa tiến cung."

"Vương gia bị bệnh?" Vệ Kiến Sâm kinh ngạc dừng việc trong tay, hắn nhíu mày suy tư một lát, một suy đoán đáng sợ hiện lên trước mắt hắn, càng nghĩ càng có khả năng, hắn vô cùng tức giận ném cái xẻng trong tay, quát: "Nó thật sự dám trực tiếp nói ra sao? Thật là hoang đường!"