Chương 19

Vệ Du Dương an tĩnh nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, đầu tiên y giống như đã hiểu mà gật gật đầu, lại liếʍ liếʍ môi, khuôn mặt không hiện phản ứng gì quá lớn, nhưng mà những động tác nhỏ liên tiếp cho thấy y đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình: "Được, xem như ngươi lợi hại, ta không dám tùy tiện động vào ngươi, ta sẽ chịu đựng ngươi trước." Nửa ngày sau y mới mở miệng, nói xong một câu mới nhẹ nhàng thở dài phát tiết hờn dỗi trong lòng, lại lần nữa nói: "Nhưng mà, ngươi là một nam nhân, việc mình làm ra phải tự mình chịu trách nhiệm."

Luận điệu râu ria đối với chuyện này của y làm cho nắm tay của Vệ Kiến Sâm dần dần chặt lại, hắn hơi quay đầu lạnh lùng nhìn đối phương, có chút khó tin mà hỏi ngược lại: "Ngươi cho rằng ta biến thành như ngày hôm nay là do trách nhiệm của ta sao?"

Trong kế hoạch của Vệ Du Dương thì cho dù hôm nay có bị quở trách như thế nào thì y cũng sẽ cam tâm chịu đựng, nhưng thái độ của Vệ Kiến Sâm bây giờ lại quá cứng rắn, làm cho y cũng bị chọc giận: "Ngươi không cần chịu trách nhiệm sao?" Lời nói của y cũng không mang theo chút cảm tình, ngày qua ngày y càng thêm trầm ổn nội liễm: "Đứa nhỏ trong bụng của ngươi không thể chỉ một mình ta tạo ra được có đúng hay không? Ngươi không lên giường với ta, không mở đùi để cho ta thao ngươi thì sẽ có đứa nhỏ này sao? Những chuyện này đều không phải là do ta cưỡng ép ngươi."

"Những việc này không phải là do ta chủ động, hơn nữa nó là con của ngươi, không có quan hệ gì với ta!" Vệ Kiến Sâm dùng lời lẽ chính đáng lớn tiếng bác bỏ.

Vệ Du Dương khinh thường cười nhạo nói: "Ha, ngươi đúng là phủi bỏ không còn một mảnh nhỉ."

Nói xong, y uyển chuyển nhẹ nhàng bước đến trước mặt Vệ Kiến Sâm, ánh mắt ái muội quét về phía giường lớn ở buồng trong sạch sẽ, thân mật dán sát bên tai hắn nói: "Vậy lúc ở trên cái giường kia, ta nhớ rõ tối hôm qua ngươi còn dùng sức kẹp eo ta, khóc kêu gọi ta là tướng công, cầu ta mạnh một chút, phía dưới của ngươi cũng phát da^ʍ đến chảy nước đầm đìa, ướt đến mức cây gậy thịt kia của ta muốn cắm vào cũng bị trượt ra mấy lần, ta còn phải giúp ngươi dùng khăn tay lau rất nhiều lần, mầm thịt phía trước của ngươi kia cũng bắn đến không thể cứng nổi..." Dường như là muốn để cho người nọ có đủ thời gian để tiếp thu, y cố ý ngừng lại, một lúc sau mới nói tiếp: "Ngươi đã như vậy rồi mà còn nói là không chủ động sao?"

Lời lẽ dâʍ đãиɠ ô uế vô cùng ác liệt quanh quẩn bên tai, thần thái lúc cuồng hoan trên giường thế nhưng lại dùng lời nói để miêu tả đùa nghịch, cơ thể Vệ Kiến Sâm run lên, khuôn mặt hắn lúc xanh lúc trắng, bị trêu chọc nặng nhẹ không biết chừng mực, cơn phẫn nộ đã tích lũy từ lâu bị khơi lên, dưới cơn nóng giận hắn giương tay quăng cho Vệ Du Dương một cái tát: "Làm càn!"

Tiếng vang trong trẻo dễ nghe đi kèm với lời mắng của nam nhân, dư âm giống như đang quanh quẩn ở mỗi một góc phòng, đáng tiếc khoảnh khắc này là khiến cho độ ấm không còn được bao nhiêu, mặt mày cả hai đều giống như sương lạnh.

Một cái tát này Vệ Kiến Sâm dùng hết sức lực, Vệ Du Dương không chút phòng bị nên bị đánh đến mức đầu cũng lệch qua một bên, da thịt trắng nõn rất nhanh đã bắt đầu sưng đỏ: "Ngươi đánh ta?" Sau một lúc y mới chậm rãi quay đầu, ngón tay sờ sờ má trái đau đớn, đôi mắt nhìn chằm chằm Vệ Kiến Sâm, trong mắt hiện lên vẻ bi thương u ám, lặp lại: "Ngươi thế nhưng lại đánh ta?"

Kỳ thật chỉ là xúc động nhất thời mà thôi, Vệ Kiến Sâm đánh xong mới giật mình, hắn trừng mắt nhìn bàn tay tê dại của mình, có vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng mà lúc đối diện với đôi mắt chứa đựng oan ức kia của Vệ Du Dương, hắn đè nén cảm giác đau lòng đang lan tràn, càng thêm cao ngạo mà ngước mặt lên, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Ta đánh ngươi thì đã sao? Chẳng lẽ ta không thể đánh ngươi?"

Vệ Du Dương nhìn thẳng Vệ Kiến Sâm, hiểu rõ tính tình không chịu thỏa hiệp của người này, y chậm rãi che giấu tâm tư lộ ra ngoài của mình, chậm rãi thu hồi tầm mắt, vòng quanh bên cạnh bàn dạo vài bước, cuối cùng dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn đống đồ ăn lạnh ngắt, nhàn nhạt hỏi: "Ta bảo đầu bếp làm thêm vài món cho ngươi ăn nhé?"

"Không đói bụng, không ăn, có đói chết cũng không làm phiền đại giá." Vệ Kiến Sâm nói chuyện không tự giác mang theo châm chọc, còn có sự kiêu căng quật cường sâu mà hắn không nhận ra, rất trái ngược với tác phong thường ngày của hắn. Vệ Du Dương ngày càng trầm ổn thì hắn ngẫu nhiên lại có chút trẻ con.

Đói chết... Lại nghe thấy lời nói kiểu vậy.

Vệ Du Dương cảm thấy mình vẫn còn có thể kiềm chế, không lên tiếng mà gật đầu, đầu ngón tay y vuốt ve khăn trải bàn, vẫn luôn im lặng, cố gắng xua tan mấy câu nói của Vệ Kiến Sâm ra khỏi đầu, kết quả y vẫn không nhịn được mà trút hết lửa giận xuống mấy thứ xung quanh, đột nhiên nhấc tấm khăn trải bàn lên, một đống chén đĩa làm bằng sứ cứ như vậy mà ngã tan tác dưới mặt đất!

Đồ sứ bị vỡ vang lên một giai điệu cực kì êm tai, thật sự rất dễ nghe. Một ngọn đèn duy nhất cũng như vậy mà bị tắt đi, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể mượn ánh sáng mơ hồ từ phòng trong cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ để thấy rõ lẫn nhau.

Dường như là bị con trai chiều hư quen rồi, hành động xả giận trước mặt của Vệ Du Dương càng kí©h thí©ɧ hắn, Vệ Kiến Sâm căn bản không bị động tác vừa rồi của y dọa sợ, hắn trực tiếp vén ống tay áo lên, quăng ngã hết mấy thứ còn sót lại.

Trong phòng lần thứ hai vang lên tiếng động hỗn độn, không qua mấy khắc, Vệ Kiến Sâm không những đập sạch sẽ mấy thứ đồ trang trí nho nhỏ mà còn ném hết bàn ghế, càng thú vị là động tác của hắn lưu loát mà không mất ưu nhã, rất có giáo dưỡng. Bây giờ là chính ngọ, xung quanh vẫn còn rất yên tĩnh, nhưng lại bị cảnh tượng tàn sát bừa bãi này biến thành thảm không nỡ nhìn.

"Sao hả?" Vệ Kiến Sâm tươi cười hỏi, cuối cùng hắn thở dài thoải mái, kéo một cái ghế cuối cùng qua ngồi ngay ngắn trước mặt Vệ Du Dương, kiêu ngạo cuồng vọng vắt chân: "Ta giúp ngươi đập sạch sẽ rồi đó."

Ngày thường Vệ Du Dương đối với người khác tàn nhẫn độc ác đã quen nhưng bây giờ lại không dám lộ ra chút manh mối, y chỉ có thể khép mắt, đợi đến khi kiềm nén cảm xúc xong mới chậm rãi đến trước mặt Vệ Kiến Sâm, hai tay chống hai bên tay vịn ghế của hắn, hơi khom người tới gần hắn, thân mật nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không chút sợ hãi đối diện, lấy giọng điệu chậm chạp có lực hỏi: "Bây giờ ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"

Vệ Kiến Sâm không phải là kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn cũng kiềm chế tính tình, độ cong bên môi biến mất, khó nén châm chọc mà hỏi lại: "Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi muốn ta như thế nào?"

Vệ Du Dương không để bụng mà nắm lấy khuôn mặt hắn, trịnh trọng nói: "Ta muốn ngươi sinh đứa con ra. Ta là trượng phu của ngươi, sinh con đẻ cái cho ta là bổn phận của ngươi, hơn nữa chúng ta cần nó."

Vệ Kiến Sâm căm giận đánh rớt tay y, nghe thấy yêu cầu chết cũng không hối cải của y, nhíu chặt mày: "Đúng là ngây thơ, coi chừng chết thế nào cũng không biết." Hắn gần như lạnh nhạt mà nói, khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối không rõ ràng, giống như được phủ một tầng bóng ma: "Nếu như chỉ có hai cha con chúng ta thì tội nghiệt nhân quả trong tương lai chỉ ứng trên người chúng ta, nhưng bây giờ lại có thêm một đứa nhỏ, ngươi không sợ nó sẽ phải chịu khổ thay hai ta sao?"

Nhưng mà Vệ Du Dương lại không bị thuyết phục bởi lời nói của hắn, y vô cùng ôn hòa đưa ra đề nghị: "Ngươi suy nghĩ xa quá rồi, tới bây giờ ta chưa từng tin cái gọi là báo ứng, việc riêng của chúng ta thì có liên quan gì đến ông trời chứ? Trong thiên hạ kẻ gϊếŧ người phóng hỏa nhiều vô số, những người đó còn chưa bị báo ứng thì làm sao rảnh rỗi mà để ý tới chuyện cha con chúng ta yêu nhau? Huống chi, chuyện lσạи ɭυâи này không phải là chưa từng có, chẳng phải Phục Hy cũng cưới muội muội là Nữ Oa làm vợ sao, bọn họ cũng sinh con đẻ cái, còn được thế nhân ca tụng."

"Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có chút kiêng kị nào sao? Rốt cuộc là sư phụ ngươi dạy ngươi như thế nào vậy hả? Ngay cả chuyện thần thoại mà ngươi cũng lấy ra để biện hộ, chúng ta có thể so với bọn họ hay sao?" Vệ Kiến Sâm càng thêm tức giận, thiếu chút nữa bị luận điệu này làm cho câm họng không trả lời được, hắn thẹn quá thành giận mà liếc Vệ Du Dương một cái, phun ra mấy từ từ trong kẽ răng: "Ngươi nghĩ gì cũng được, tóm lại đứa nhỏ này không thể để lại. Ta là cha ngươi, nếu sinh con cho ngươi thì bối phận không biết sẽ loạn đến thế nào nữa. Nó nên gọi ta làm cha, mẹ hay nên gọi là gia gia đây?"

Vệ Du Dương khom lưng ngồi xuống, cảm thấy tò mò mà sờ sờ cái bụng nhỏ không che giấu được dưới lớp quần áo của hắn, nở nụ cười phát ra từ nội tâm: "Bối phận là cái quỷ gì? Ai quan tâm tới nó đâu hả? Con của chúng ta nên gọi ngươi là mẫu thân, nếu như ngươi không vui thì cho nó gọi ngươi là phụ thân, gọi ta phụ vương."

Vệ Kiến Sâm tức khắc chán nản, không nhịn được mà đánh lên trán y một cái, mắng: "Ngươi cái đứa nhỏ này đúng là vô cùng hoang đường!"

"Được rồi." Vệ Du Dương rút tay về, gãi gãi tóc, nhanh chóng khôi phục bộ dáng trầm tĩnh ổn trọng, ho nhẹ vài tiếng: "Vậy ngươi thật sự không muốn sinh sao?" Y nhẹ giọng hỏi: "Ngay cả làm cho hương khói Vệ gia bị chặt đứt, ngươi cũng không chịu sinh à?"

Vệ Kiến Sâm đột nhiên ngẩng đầu, mang theo tức giận nhìn thẳng y: "Ngươi đang uy hϊếp ta?"

Vệ Du Dương không cho là đúng là giật nhẹ khóe miệng, kết quả lại động đến vết thương trên mặt, đau đớn làm y nhăn mi, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Lời ta nói là sự thật, hiện tại Vệ gia chỉ còn lại ba người, mà ban đầu Vệ Ngọc Khuynh không mang họ Vệ. Ngươi thì chỉ có một đứa con duy nhất là ta."

Nam nhân nhăn mày kiếm, hắn ngưng mắt nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mắt, mặc kệ y tiếp tục nói: "Ngươi cũng biết rõ, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kì nữ nhân nào mang thai con của ta, cũng sẽ không chạm vào bất kì kẻ nào ngoài ngươi." Giọng điệu Vệ Du Dương ôn hòa bay bổng, trước khi nói tiếp lời quan trọng, tay phải y đè giữa hai chân Vệ Kiến Sâm, nụ cười ngọt ngào lại thâm tình: "Còn ngươi, nếu như ngươi dám chạm vào kẻ khác, ta sẽ lập tức thiến ngươi, khiến cho ngươi ngay cả làm nam nhân cũng không được... Cho nên, ngươi nói cho ta biết, con cháu của Vệ gia trừ bỏ đứa nhỏ trong bụng của ngươi ra thì nên tìm ở đâu đây?"

Cảm nhận được áp lực từ lòng bàn tay y dưới hạ thể, Vệ Kiến Sâm hiểu rõ sự tàn khốc ẩn dưới giọng điệu vui đùa của y, đây chính là vùng cấm không thể tùy tiện đυ.ng vào của Vệ Du Dương, cho nên hắn rất tỉnh táo, sẽ không phản kháng chuyện có thể gây chết người này: "Rất muốn đánh ngươi." Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, cười lạnh: "Ta thật sự rất muốn đánh ngươi."

Vệ Du Dương thở dài: "Đánh ta có thể làm cho ngươi vui lên chút nào hay không?"

Vệ Kiến Sâm cũng không khách khí, nghiêm túc gật đầu nói: "Có thể, tuyệt đối có thể."

"Ngươi là nương tử của ta, ngươi muốn đánh thì ta cho ngươi đánh, nhưng mà ngươi đừng dùng tay, đỡ làm đau tay ngươi." Nói xong, Vệ Du Dương nắm lấy tay hắn dùng sức hôn mấy cái, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, quay lại dặn dò: "Ta đi gọi người nấu một chén cháo thanh đạm cho ngươi, thuận tiện tìm một cái roi mây cho ngươi đánh."

Lời nói vừa dứt thì bóng dáng y đã biến mất, để lại Vệ Kiến Sâm đang nhìn lòng bàn tay bị hôn đến ướŧ áŧ, cau chặt mày, vẻ mặt phức tạp.

...

Mấy cung nữ đi vào dọn sạch căn phòng bừa bãi, sắp xếp bàn ghế ngăn nắp, lại thắp thêm một ngọn đèn. Không còn mấy vật trang trí, căn phòng càng thêm trống rỗng, không có hơi người. Thật ra, nếu có thể tiếng cười nói chơi đùa của trẻ con thì có lẽ sẽ sinh động hơn một chút, sẽ không im lặng như vậy.

Khuôn mặt Vệ Kiến Sâm không chút biểu tình mà ngồi bên cạnh bàn, nhìn cung nữ bưng một chén cháo tỏa ra hơi nóng đặt tới trước mặt, hắn không có động tác gì, mà Vệ Du Dương cũng xuất hiện rất nhanh, trong tay cầm một cái roi mây mềm mại.

---

Editor: Từ khi đọc truyện chưa từng thấy thằng con nào đòi thiến cha nó như bộ này cả :)