Chương 18

Cho tới giữa đêm, Vệ Du Dương mới cầm đèn từ từ đi trở về, y vừa mới bước vào trong căn phòng bị bóng đen bao phủ liền lập tức nhạy bén ngửi được mùi vị nguy hiểm tràn ngập trong không khí. Quả nhiên, trong một góc tối, có một nam nhân đang im lặng ngồi, hắn cơ hồ sắp tan vào trong bóng đêm, chỉ lộ ra một đôi mắt âm u lóe lên ánh sáng như có như không.

Vệ Du Dương bình tĩnh tự nhiên đi đến bên cạnh bàn, lựa chọn một cái chân đèn khắc hoa rồi chậm rãi châm lửa: "Sao lại không đốt đèn?" Y mềm nhẹ hỏi, theo ánh lửa sáng lên thì thấy được một bàn đồ ăn còn nguyên, dĩ nhiên là chưa được động vào xíu nào: "Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Ánh nến sáng nhạt lập lòe trước mặt Vệ Kiến Sâm, lộ rõ vẻ mặt lạnh lùng của hắn, càng thêm khϊếp người: "Ngươi bận rộn trăm công nghìn việc như vậy, ta nào dám ăn trước?" Hắn chế giễu trả lời, bưng cái ly bạch ngọc lên uống một hớp.

Thấy thế, Vệ Du Dương nhẹ nhíu mi, đến gần vài bước nhìn bầu rượu bên cạnh hắn, có chút trách móc nói: "Các nàng lấy rượu cho ngươi à?"

Vệ Kiến Sâm phát ra tiếng cười nhẹ: "Đây là rượu sao? Ngươi uống cho ta xem, cái thứ này là rượu à?!" Hắn giận dữ liên tục hỏi vài câu, bỗng chốc ném cái ly lên trên bàn tròn, còn vứt cáu bình sữa dê giả làm bầu rượu đến bên chân Vệ Du Dương: "Trả lại cái thứ quỷ này cho ngươi, ta làm cái chứ Thái Thượng Hoàng này cũng thật là vất vả mà, ở trong cung của mình nhưng ngay cả một ly rượu cũng không được uống!"

Đồ sứ tan xương nát thịt trên mặt đất, Vệ Du Dương ngầm nghiêng người tránh sang một chút, vẻ mặt ôn hòa phủi phủi nước dính trên quần áo, khuyên nhủ: "Ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi, bây giờ cơ thể của ngươi không thể uống rượu được..."

Y còn chưa có cơ hội nói xong, Vệ Kiến Sâm đã chợt vỗ bàn đứng lên, giận dữ hét: "Cút cút cút, ngày mai dẫn theo người của ngươi lăn khỏi đây, ta sẽ không chơi đùa với ngươi nữa!"

Vẻ mặt Vệ Du Dương nháy mắt lạnh xuống, nhưng rất nhanh đã trở nên nhu hòa, mặt mày hắn mang theo nụ cười nhạt nói: "Cha, đừng tức giận, chuyện đứa nhỏ ta đã nói với ngươi lúc sáng rồi, là do chính ngươi không chịu nghe, cứ bảo ta bịa chuyện lung tung, ta đâu còn cách nào..."

"Câm miệng!" Vệ Kiến Sâm lại thô bạo ngắt lời y, hắn bước mấy bước vọt tới trước mặt y, tức giận đến hốc mắt cũng phiếm tơ máu: "Ngươi còn muốn nói lý sao, ngươi nói chuyện luôn lung tung rối loạn, ai biết câu nào thật câu nào giả? Tóm lại ta mặc kệ ngươi, ngày mai lập tức cút cho ta!"

Không nghĩ tới hắn lại tức giận đến mức này, Vệ Du Dương không đặt lời nói của hắn vào trong lòng, vẫn bày ra tư thế cúi đầu khom lưng: "Ngươi đừng kích động như vậy, được được, là ta sai, ta sai rồi có được không? Tất cả là do ta không tốt."

Y cẩn thận vỗ về l*иg ngực Vệ Kiến Sâm, giống như đã chuẩn bị tốt, giọng điệu ngọt ngào mang theo một chút ý làm nũng của trẻ con: "Người tha thứ cho ta đi, cha, bây giờ ta là hoàng đế, người bảo ta cút đi đâu bây giờ?"

Chiêu làm nũng vốn lúc nào cũng có tác dụng bây giờ lại mất đi hiệu lực, Vệ Kiến Sâm không dao động, hắn nhẹ thở gấp đầy Vệ Du Dương ra, lạnh lùng cười: "Ngươi đừng gọi ta là cha, ngươi căn bản chưa từng xem ta là cha ngươi." Hắn dừng một chút, nhắm chặt mắt tựa như đang kiềm nén cảm xúc, cuối cùng hắn quyết tuyệt phất tay áo xoay người, đưa lưng về phía Vệ Du Dương: "Ngươi quay lại tẩm cung của ngươi đi, đừng đến chỗ này của ta nữa, về sau nếu muốn báo hiếu thì cứ đến thỉnh an là được rồi, nếu không thì cứ xem như ta đã chết đi."

Vệ Du Dương vốn còn đang lôi kéo ống tay áo của hắn muốn năn nỉ cầu xin, nhưng nghe thấy lời nói ngày càng kì lạ của hắn, tính tình không tốt cũng bị khơi lên, y khẽ nhếch khóe môi mang theo chút cảnh cáo, bình tĩnh cười nói: "Ta cứ luôn nghĩ rằng cứ cưng chiều ngươi là quan trọng nhất, nhưng bây giờ ngươi đang nói gì đây? Mấy cái lời như ngươi đã chết linh tinh gì đó... Cha, ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần này thôi, từ nay về sau tốt nhất đừng nên phát ra mấy lời như thế nữa, ta thật lòng đấy, khuyên ngươi một câu ngàn vạn lần đừng chọc ta tức giận."

Nghe hiệu sự kiềm nén trong giọng điệu của Vệ Du Dương, Vệ Kiến Sâm cũng nhận ra lời vừa rồi đã chạm đến điểm mấu chốt của y, nhưng cảm giác không cam lòng mãnh liệt cùng với tự tôn khiến cho hắn không muốn yếu thế, thế là hắn thẳng lưng, lời nói mang theo khıêυ khí©h: "Nếu mà có chết thật thì cũng là do ngươi làm hại thôi."

---

Editor: Vệ Kiến Sâm kiểu: "Mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi." =)))