Chương 4

Càng ngày càng nhiều người phụ họa theo, thể hiện sự khinh thường với việc lãng phí thiên phú của Lục Minh Nguyệt.

Điều kiện sống ở đây rất khắc nghiệt, kcách đối xử với ẻ mạnh và kẻ yếu cũng hoàn toàn khác nhau. Lực chiến mạnh hay yếu quyết định lượng tài nguyên mà ngươi được hưởng.

Hơn nữa, bốn năm sau sẽ có một cuộc chiến giữa các bộ tộc, bên chiến thắng có thể được phân chia nhiều lãnh thổ để thu thập tài nguyên hơn.

Do vậy, hành động của Lục Minh Nguyệt không chỉ là việc từ bỏ tài nguyên của bản thân nàng ta mà nó còn ảnh hưởng đến cả sự cạnh tranh giữa bộ tộc của chúng ta và các tộc khác.

Nếu không phải vì cha nàng ta là tộc trưởng, chỉ sợ nàng ta đã bị người xé nát từ lâu rồi.

Ta lắc đầu, bỏ ngoài tai tất cả những lời bình luận đó, nhìn về phía A Nặc.

Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như thế, dường như không mang theo chút cảm xúc nào.

Nhưng ta biết, hắn không như vậy.

Người sói ngưỡng mộ sức mạnh, hắn chưa có tình cảm với ta là vì ta còn chưa đủ mạnh.

- Tiếp tục!

Hắn nhìn vết thương đang chảy máu trên người ta:

- Nàng có chắc là không cần xử lý trước không?

Nhân lúc hắn chưa chuẩn bị, ta chuyển dao găm xuống lòng bàn tay đâm về phía hắn, nhưng hắn lại linh hoạt né được theo bản năng.

Ta không cam lòng, nhanh chóng lao tới chém thêm một nhát nữa, hắn đã xoay người, dùng móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên cánh tay ta.

Bên cạnh có người hô lên kinh ngạc:

- Sao người thú của nàng ta lại có thể làm nàng ta bị thương được?

- Chẳng nhẽ bọn họ chưa ký khế ước à?

Ta dường như không nghe được những lời kia, vẫn tiếp tục đắm chìm trong chém gϊếŧ, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Mãi đến khi kiệt sức, ta gầm lên và tung ra đòn kết thúc, cuối cùng đã làm cánh tay hắn bị thương. Hắn cũng để lại trên bụng ta một vết sẹo dài.

Ta gục xuống đất, A Nặc ngồi xuống bên cạnh ta, dò xét ta một cách cẩn thận:

- Vì sao nàng không ký khế ước với ta?

Ta nhìn bầu trời xanh thẳm, nghĩ về kiếp trước khi chỉ có một mình ta bị ném vào sàn đấu thú.

Khi đó ta đã ký khế ước với người thú, là một con thuồng luồng, sức chiến đấu không hề yếu.

Thời điểm ta bị cắn xé, hắn ta đang nằm cuộn người dưới chân Lục Minh Nguyệt để lấy lòng nàng ta. Lúc đó ta hiểu được một điều, ai cũng có thể rời bỏ ngươi, ai cũng có thể phản bội ngươi.

- Đừng nghĩ đến việc dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào, người duy nhất ngươi có thể dựa vào là chính bản thân ngươi.

- Anh huấn luyện cho tôi, giúp tôi thắng cuộc tranh tài, sau đó tôi sẽ thả anh đi, anh nghĩ thế nào?

A Nặc yên lặng nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý:

- Được rồi.