Chương 5

Ta đến sân để tập luyện cùng A Nặc mỗi ngày. Khi ta gặp lại Lục Minh Nguyệt, đã hai tháng trôi qua rồi.

Nàng ta vừa khóc vừa chạy về phía ta, ta giật mình kêu lên, nàng ta thay đổi nhiều quá.

Hai má bầu bĩnh trước đây giờ đã hóp lại, làm cho xương gò má trông lồi ra rất rõ ràng.

Đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều, trên mặt còn có một vết tát khá đậm.

Nàng ta ôm lấy tay ta, vội vàng hỏi ta:

- Tuyết Liên, chàng không thích tôi, chàng thích Lục Thanh Linh! Làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì đây?

Ta an ủi nàng:

- Cậu đã ký khế ước với hắn, chỉ cần cậu không muốn giải trừ, hắn không thể rời cậu mà đi được. Cho dù hắn thích Lục Thanh Linh cũng không thể ở bên nàng ta được!

Lục Minh Nguyệt lại tức giận cắn chặt môi, oán hận nói:

- Vì sao tất cả mọi người đều thích Lục Thanh Linh? Tôi không phục! Nhất định tôi phải khiến trong lòng Ly Nô chỉ có một mình tôi mà thôi!

- Cậu nhất định sẽ làm được!

Tôi gật đầu thật mạnh với vẻ mặt chân thành và tin tưởng.

- Chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn ta thật lâu, nước chảy đá mòn, chắc chắn hắn ta sẽ yêu cậu.

Lục Minh Nguyệt lau nước mắt trên mặt, khen ta:

- Tuyết Liên, thật tốt vì có cậu ở bên cạnh tôi.

Nói xong, nàng ta lại nhanh chóng hất tay ta ra rồi chạy đi, lập tức chẳng còn nhớ gì đến ta nữa.

Ta nhìn bóng lưng của nàng, thu hồi nụ cười trên mặt.

A Nặc bước đến bên ta, cau mày:

- Không thể sưởi ấm được trái tim làm bằng đá.

Ta kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn cắn môi, vẻ mặt kiên định.

Ta cong môi nở một nụ cười mỉa mai:

- Anh đang trách tôi đã lừa đối nàng ta à?

A Nặc lắc đầu:

- Ta chỉ không hiểu được, giữa con người các ngươi có quá nhiều khúc mắc.

Ta gật đầu:

- Lòng dạ con người đúng là thứ khó đoán nhất.

- Nhưng tại sao phải đoán?

Lời nói chưa dứt, ta đã rút dao chém về phía A Nặc. Anh bị kinh ngạc vì đòn tấn công bất ngờ của ta, nhưng đã nhanh chóng tập trung để huấn luyện.

Dù sao bây giờ sức mạnh và tốc độ của ta đã được tăng cường rất nhiều, nếu không dốc hết sức, hắn sẽ bị thương.

Bây giờ ta chỉ biết một điều, cuộc sống của người khác không liên quan gì đến ta.

Ta muốn chính mình phải mạnh lên, không ngừng mạnh lên!

Kẻ yếu mới ỷ lại vào nhân tính, người mạnh chỉ dựa vào thực lực!

Chỉ ba tháng nữa là đến cuộc tuyển chọn thông qua đấu võ, người thắng sẽ đại diện cho bộ tộc tham gia cuộc chiến tranh đoạt địa bàn ba mươi năm tổ chức một lần.

Đây là phương pháp nhanh chóng nhất để tăng địa vị của mình trong bộ tộc, ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ.