Chương 3

Lúc này, mọi người cũng không còn hứng thú đi chọn người thú nữa, Lục Thanh Linh thì định chờ thêm mấy ngày nữa mới chọn tiếp.

Mà ta nhìn thấy A Nặc với một vết sẹo chạy dài khắp khuôn mặt, đang cô đơn ngồi trong góc,, trong lòng có chút tính toán.

- Tộc trưởng, ngày hôm nay Tuyết Liên có thể chọn người thú sao?

Lục Lập đang muốn dời đi, nghe thấy vậy thì quay đầu lại. Ông ta đánh giá ta một lúc rồi mới nhớ ra ta là con gái người thợ làm vườn.

- Ồ, ngươi cũng thành niên rồi sao?

- Thưa đúng vậy.

Ông ta im lặng một lúc, bình thường trong tộc đều chờ tộc nhân trưởng thành rồi để họ lựa chọn người thú ký khế ước.

Nhưng lần này, đám người thú ở đây là do ông ta đặc biệt cố ý lựa chọn cho hai cô con gái, mà Lục Thanh Linh còn chưa chọn.

Nếu ta lựa chọn đúng người thú mà Lục Thanh Linh thích thì …

Ta nhìn ánh mắt do dự của tộc trưởng, ngay lập tức hiểu được ông ta đang suy nghĩ điều gì.

- Chắc chắn Đại tiểu thư sẽ không thích con người thú này đâu ạ.

“Làm sao ngươi biết !” - Lục Lập và Lục Thanh Linh đồng thanh kêu lên.

Nhưng khi nhìn theo phương hướng ngón tay của ta, Lục Thanh Linh sợ đến mức lập tức che mắt lại: "A, xấu quá! Cha, sao cha lại cho hắn vào đây?"

A Nặc vẫn không nhúc nhích, giống như mọi thứ ở nơi này đều không có ý nghĩa gì với hắn.

Mà Lục Lập nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của hắn, sắc mặt khó nhìn đến lạ thường, tên người sói này đã thắng hai mươi trận liên tiếp trên sàn đấu thú, lực chiến vượt hẳn mọi người, là ông ta cố ý tìm cho Lục Minh nguyệt.

Nhưng lúc này, Lục Minh Nguyệt đã chọn cái con cáo nhìn đẹp mà không dùng được kia, Lục Thanh Linh lại bẩm sinh yếu ớt, không cách nào áp chế đc sự hoang dại của tên người sói này. Hắn ta hiện tại đã vô dụng.

Ông ta thở dài, tùy ý khoát tay:

- Ngươi muốn thì cho ngươi đấy.

Ta vô cùng mừng rỡ, chân thành quỳ lạy ông ta, sau đó đi đến l*иg giam, cẩn thận đưa tay về phía A Nặc.

Hắn ngạc nhiên nhìn ta, lông mày nhíu chặt.

Ta không chịu từ bỏ, lại duỗi tay về phía trước, cuối cùng hắn rủ mắt xuống nhìn tay ta, rồi đưa tay nắm lấy.

- Đi thôi, chúng ta về nhà.

Sau khi ký khế ước với con cáo nhỏ, Lục Minh Nguyệt dường như trở thành một người khác, liên tiếp mấy ngày nàng ta đều không đến sân huấn luyện.

- Nghe nói hôm qua nàng ấy dắt con cáo kia đi dạo đấy. Liệu sau này nàng ấy còn tới đây huấn luyện nữa không?

- Con cáo kia trông đẹp như thế, bắt luôn hồn của nàng ta đi rồi, cũng chẳng biết được đâu.

- Thật không biết vì sao nàng ấy lại chọn một người thú như vậy cơ chứ. Muốn một người thú xinh đẹp thì chỉ cần đến chỗ đám trai bao, chỗ nào chẳng có, quá lãng phí cho sức chiến đấu mạnh như vậy.