Chương 12

Ta không cam tâm, không cam tâm bỏ ra nhiều như vậy mà vẫn thất bại.

Nhưng ta không còn cách nào, bản năng của cơ thể làm ta ngày càng mệt mỏi, ngay cả giơ tay lên cũng thấy tốn sức, đầu toàn là mồ hôi.

Đúng lúc này, A Nặc chợt lao lên trên võ đài, hét lớn:

- Ký khế ước, mau ký khế ước với ta !

Ta kinh ngạc nhìn lại, vẫn chậm chạp không cử động:

- Nhưng …

“ Đừng nhưng gì cả!” - hắn dùng tay lau máu trên miệng ta xoa lên ấn đường của mình, sao đó thúc giục ta:

- Nhanh lên, mau niệm chú đi!

Ta vẫn không nhúc nhích như cũ, vì rõ ràng trước cuộc tuyển chọn ta đã từng hỏi hắn, hôm nay có thể ký khế ước với ta không, hắn đã trả lời hai chữ: “Không muốn.”

Nhưng vì sao, hiện tại hắn lại nguyện ý?

Là do ta sắp ch.ết sao?

- Tuyết Liên !

Trong tiếng rống to của A Nặc, lưỡi dao của Lục Minh Nguyệt mạnh mẽ chém vào lưng ta, vạch ra một vết thương dài, máu thịt văng tung tóe.

- Ta nguyện ý, ta thích nàng Tuyết Liên!

A Nặc lao tới trước mặt ta, nước mắt rơi xuống từ cặp mắt vẫn luôn kiên nghị của hắn:

- Van nàng, mau ký khế ước với ta được không, ta cầu xin nàng.

Ta vẫn lắc đầu:

- Không, chàng không cần thương hại ta. Bây giờ như vậy có lẽ tốt hơn, ta ch.ết đi, chàng cũng được tự do.

Hắn lắc đầu điên cuồng:

- Ta thực sự thích nàng, ta không lừa nàng! Lúc trước ta không đồng ý vì ta không biết nàng thích ta hay là chỉ muốn lợi dụng ta vì ta mạnh.

- Ta sai rồi, cầu xin nàng, cầu xin nàng mau ký khế ước được không?

- Thì ra đêm đó chàng cũng … ?

- Đúng ta cũng ở đó, ta nghe thấy nàng nói với con cáo kia bời vì ta mạnh.

Ta thở dài, cố gắng vươn tay sờ mặt hắn.

- Sức mạnh vốn là một bộ phận của chàng, tất cả kết hợp lại tạo thành chàng như bây giờ, ta thích chàng mạnh mẽ, cũng thích con người chàng.

Hắn giật mình kinh ngạc nhìn ta, nước mắt không chảy nữa.

Mãi đến khi Lục Minh Nguyệt vung dao lên, lần này nhắm chuẩn đầu của ta, hắn mới thức tỉnh:

- Mau niệm chú đi!

Ta dùng toàn bộ sức lực xoay người né tránh một dao kia, trong miệng đọc chú ngữ khế ước.

Không lâu lắm, ta phát hiện trong người có sự kiểm soát của khế ước, mà A Nặc cũng đã nhảy lên võ đài.

Bây giờ chàng là người thú khế ước của ta, tầng kết giới kia đã không thể hạn chế chàng.

Chàng đút cho ta một viên thuốc rồi đỡ ta dậy:

- Nàng ổn không?

Ta cười nói với chàng:

- Ta chỉ có thể đánh thêm năm chiêu nữa.

Chàng cũng cười:

- Năm chiêu là đủ rồi.

Sự tự tin của Lục Minh Nguyệt bị sụp đổ sau năm chiêu đó. Nàng ta nhìn con dao găm bị ta đâm vào ngực, vẫn chưa thể tin được.

- Sao có thể như thế?

- Bởi vì quy tắc của thế giới này là như vậy. Lực lượng của một người, vĩnh viễn kém hơn hai người!