Chương 13

Sau Lục Minh Nguyệt, không còn ai có thể đối đầu với ta và A Nặc trong vòng mười chiêu.

Con đường thăng hạng của chúng ta rất suôn sẻ và chúng ta cũng thu được chiến thắng cuối cùng một cách nhanh chóng.

Trong phút giây cầm tới cỏ Hoán Nhan, ta rất vui vẻ, vội đưa nó cho A Nặc.

Mọi người xung quanh đều rất kinh ngạc:

- Sao nàng ấy lại tiện tay đưa bảo vật này cho một người thú cơ chứ?

Bọn họ thật sự không hiểu, vì ở thế giới này, tuy thú nhân trở thành bạn đời của con người, nhưng địa vị của bọn họ vẫn thấp kém hơn con người.

Tác dụng của bọn họ chỉ là để tăng thêm lực lượng của con người mà thôi.

Cho nên không một ai coi bọn họ như một đối tượng bình đẳng.

Nhưng trong lòng ta, A Nặc là người sẽ bên ta cả đời.

Với lại, nếu không có hắn, làm sao ta thắng được phần thưởng này cơ chứ.

Nhưng A Nặc lại không cần.

Chàng sờ lên vết sẹo trên mặt nói cho ta:

- Ta đã từng một mực đi tìm cách loại bỏ vết sẹo này, từng nghĩ nếu không có nó thì sẽ xuất hiện người thực sự yêu ta. Nhưng bây giờ, ta biết ta đã không cần tìm nữa.

- Giống như nàng nói, nàng yêu tất cả những thứ tạo nên ta của bây giờ, cho nên ta không cần thay đổi gì cả.

Ta cười ôm lấy cổ chàng:

- Chàng nói không sai.

- Vậy cọng cỏ này thì sao?

Ta nói rất tùy ý:

- Vứt đi nhỉ?

Chàng cũng cười lên:

- Vứt đi!

Ta vừa ném cỏ Hoán Nhan ra, người xung quanh đã dùng đủ mọi cách để tranh đoạt, cuối cùng bị Lục Minh Nguyệt cướp được.

Nàng điên cuồng giơ cỏ Hoán Nhan cỏ lên, cười to:

- Ta sẽ trở nên xinh đẹp, ta có thể trở nên xinh đẹp!

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta nuốt cọng cỏ, khuôn mặt tròn ban đầu không ngừng biến dạng, khi thì biến thành Lục Thanh Linh, khi lại biến thành ta, khiến ta sợ tới mức nắm chặt lấy tay của A Nặc.

Cho nên nàng ta muốn biến thành hình dáng mà con cáo kia thích sao?

Nhưng sở thích của Ly Nô rất đa dạng, nàng ta vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn được hắn.

Cũng không lâu lắm, trong sự chờ mong của mọi người, khuôn mặt nàng ta cuối cùng đã định hình.

- Gì thế này? Sao lại xấu hơn nhiều như vậy!

- Trời ạ, nàng ta dùng cỏ Hoán Nhan để đổi thành cái dạng gì đây?

Ta cần thận đánh giá gương mặt hiện tại của Lục Minh Nguyệt, phát hiện con mắt giống Lục Thanh Linh, cái mũi giống ta, miệng giống Lục Thanh Linh còn hình dáng khuôn mặt lại giống ta.

Nhưng ta và Lục Thanh Linh có hai kiểu khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, kết hợp lại không phù hợp một chút nào, còn xấu hơn cả gương mặt trước kia của Lục Minh Nguyệt.

Nhưng Lục Minh Nguyệt lại vui vẻ sờ mặt mình: “ Ta đã xinh đẹp rồi, ta cuối cùng đã đẹp rồi!”

- Ly Nô ta không xấu nữa, chàng thích ta một chút có được không?

Nói rồi, nàng ta chạy đi, chắc là đi tìm con cáo kia.

A Nặc lương thiện, cũng không hiểu những khúc mắc sâu xa, nên thở dài:

- Trông có vẻ hơi đáng thương.

Ta dạy dỗ chàng:

- Người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng giận!

Chàng vội vàng nghe theo lời ta:

- Về sau nàng nói gì cũng đúng hết.

Ta nhón chân sờ lên lỗ tai chàng, nói:

- Vậy chàng biến ra tai sói cho ta sờ được không?

Mặt A Nặc lập tức đỏ bừng, tai sói không khống chế được mà tự biến ra.

Ta sờ lấy cục bông mềm mại kia, cảm thán trong lòng, quả nhiên sờ lên thoải mái đúng như ta tưởng tượng nha!

Hoàn