Chương 6: Thân thế của anh trai

"Bà nội, cháu cầu xin bà đừng bán cháu, bà muốn cháu làm gì cháu cũng làm, cháu sẽ không cãi bà nữa, bà nội cháu xin bà mà."

"Nói gì cũng nghe sao?" Bà ta vội hỏi giống như đã suy nghĩ lại, sau khi tôi gật đầu thật mạnh bà lại nói.

"Vậy nghe ta, bán ngươi cho nó đi, cút, đừng quay về cái nhà này nữa, nay mai ta tìm bà mối kiếm vợ hai cho con trai ta rồi."

Hữu Lâm không muốn tôi nói thêm nữa nên nắm lấy bả vai tôi mà xóc cả người tôi lên vác ngang eo mà đưa về.

Miệng tôi vẫn còn gào khan.

"Mẹ ơi!... Mẹ... Làm ơn cứu con."

Không biết gào bao lâu cũng chẳng ai đáp lại tôi.

Đi một quãng đường khá xa mới đến nhà Hữu Lâm, lúc đi thì nhanh lúc về thì rất xa.

Nhà Hữu Lâm nằm lưng chừng sau ngọn núi lớn của thôn.

Nhà hắn chỉ là một gian nhà tranh thấp bé, bên trong chỉ có một cái giường lúc tỉnh dậy ta đã nằm, hắn dựng tạm một cái bếp nhỏ ngoài sân dùng để nấu ăn.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn, chúng ta sẽ không bạc đãi em."

Nói rồi Hữu Lâm đi nhóm bếp để một cái nồi lên, còn người anh trai thiểu năng lúc này lại không còn thiểu năng nữa mà cũng theo trình tự đào một cái lổ ngay gốc cây gần nhà bươi lên một con gà, hai người họ chẳng nói với nhau câu nào, nhưng làm việc chung rất là ăn ý.

"Anh, anh, sao anh lại?"

Anh trai tôi không trả lời mà Hữu Lâm tiếp lời tôi.

"Anh trai em bị tai nạn từ lâu rồi, hắn ta thật ra là tôi của năm mươi năm sau trở về cùng trú ngụ trong cơ thể của anh trai em."

Anh trai tôi tiếp lời.

"Trước đó không nói là vì luôn có một giọng nói cứ vang lên trong đầu tôi, bảo tôi không thể can dự vào quỹ đạo số phận của bất cứ ai."

"Trước kia tôi và anh trai em cùng tranh chấp cơ thể này, giờ tôi đã thắng,"

Tôi ngơ ngác.

Vậy giờ anh ấy ở đâu?

"Có lẽ đã thật sự chết rồi."

"Em đừng lo, tên khốn đó, hắn chết cũng tốt, sau này tôi sẽ hạn chế Hữu Lâm để hắn đối xử với em thật tốt."

Hữu Lâm chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn người anh trai hờ này của tôi trịnh trọng hứa hẹn.

Hữu Lâm đi làm gà xong thì bỏ nguyên con gà vô nồi nước đang sôi, sau đó lấy cái chậu bỏ hai chén gạo vào vo sạch, sau đó nữa cũng đổ luôn vào nồi.

Anh trai hờ đang lấy cây lượt chảy tóc tôi vừa chảy vừa kể cho tôi nghe những chuyện mà y biết.

Y nói thật ra anh trai tôi không phải là con ruột của cha mẹ tôi, là con của một người bà điên ở thôn cậu tôi, anh trai tôi đã chết từ lúc còn trong bụng mẹ, vì sợ bà nội tôi đánh đập vì làm sẩy mất đứa cháu trai trong bụng, nên bà đã nói là về nhà cậu họ tôi dưỡng thai.

Còn đứa bé là do một bà điên trong thôn sinh, mẹ tôi đã bế đứa bé đó về và coi như con mà nuôi nấng, còn vì sao mà lại bắt một đứa con gái ruột như tôi đi chăm sóc một đứa con nhặt được còn bị thiểu năng thì đúng là không ai hiểu được.