Chương 5: Bán cháu gái

Cho đến khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, kế bên là anh trai đang nhìn tôi chằm chằm.

"A."

Tôi ngồi bật dậy, cả cơ thể tôi như rã rời, tôi vội bước xuống giường thì anh trai nắm tay tôi kéo lại.

Anh cũng không nói gì chỉ giữ chặt tay tôi không buông.

"Buông tay tôi ra, đồ khốn, anh là đồ khốn kiếp."

Tôi chỉ mãi mắng chửi mà chẳng để ý anh trai hôm nay rất khác, ánh mắt anh ngày một tối xuống.

"Kẹt."

Có ai đó đang đẩy cửa bước vào, là Hữu Lâm.

"Tôi đã nói chuyện với bà nội em rồi, sính lễ là 30 vạn, không cần hạ sính hay trao đổi thϊếp canh, kể từ hôm nay em đã là vợ tôi."

"Anh trai em cũng sẽ ở đây với chúng ta, đây là điều kiện của mẹ em "

"Không, không tôi không tin, tôi không tin."

Tuy miệng tôi nói thế nhưng trông lòng tôi đã có đáp án, bà nội trọng nam khinh nữ, nhưng nam là một tên thiểu năng bà cũng không cần.

Còn đứa con gái như tôi có thể đổi 30 vạn cũng coi như vượt ngoài dự tính của bà rất nhiều rồi.

Còn mẹ tôi, chỉ cần có người chăm sóc cho anh trai thì muốn như nào cũng được.

Trong thâm tâm tôi vẫn chưa hết hi vọng, tôi muốn cho mình một cơ hội, tôi không muốn bị bọn họ chà đạp như nô ɭệ a.

Anh trai tôi, thật ghê tởm a.

"Không, em muốn hỏi cho rõ ràng, anh như vầy là đang bắt cóc."

Hôm nay quả thật Hữu Lâm rất dễ nói chuyện.

"Được, tôi dẫn em sang gặp bà nội em."

Tôi không trả lời, anh trai cũng buông tay tôi ra và lẽo đẽo theo sau Hữu Lâm, tôi cũng chẳng quan tâm xem tên anh trai khốn nạn đó theo sau tôi hay Hữu Lâm nữa.

Dọc đường đi mọi người điều chỉ chỏ vào tôi nói những lời khó nghe

Tôi cũng không thèm quan tâm, giờ tôi chỉ quan tâm là cả nhà tôi đã bán tôi đi rồi hay không thôi.

Tới cổng tôi vội vàng vỗ lên cửa.

"Bà nội, bà mở cửa cho cháu, bà nội ơi."

Tôi đã gọi như thế cả giờ đồng hồ nhưng cũng chẳng có ai ra mở cửa.

Tôi càng cố chấp đập tay lên cửa, đập đến vấy cả máu ra chảy dọc theo cánh cửa trong cực kỳ quỷ dị.

"Bà nội, bà nội."

" Thôi đủ rồi, như quỷ đòi nợ."

Như cảm thấy phiền vì tôi cứ mãi đập cửa như thế cuối cùng bà cũng ra mở cửa, tôi định bước vào thì tay bà đã cầm một cây gậy lớn chặn ngang bước chân tôi.

"Tao đã bán mày cho nhà nó, sau này sống chết thế nào cũng không liên quan tới nhà tao."