Chương 7: cùng tắm ở suối

Sau khi cháo gà nấu chín thì Hữu Lâm mυ"ŧ cho tôi một tô lớn cùng hai cái đùi gà.

"Ăn đi, không đủ thì nói anh lấy thêm."

Tôi vẫn còn sợ hắn vì chuyện hôm qua nên chỉ gật gật gật đầu.

"Để tránh phiền phức về sau, sau này em vẫn cứ gọi tôi là A Phúc, nhớ chưa?"

"Vâng."

Tôi không ngờ một người đàn ông trên bảy mươi tuổi mà có thể hoán đổi linh hồn vào cơ thể một thiếu niên, như hắn ta nói thì chuyện hôm qua kiếp trước cũng đã xảy ra, vậy người cùng Hữu Lâm hôm qua thật sự là anh trai tôi.

Vậy sau cùng anh trai tôi có làm một bước cuối cùng kia hay không chỉ có Hữu Lâm và hắn mới biết được, người còn lại cũng đã chết.

Sau khi ăn xong thì tôi lại phân vân không biết ngủ ở đâu.

A Phúc bảo cứ vào ngủ cùng nhau vài hôm để hắn tìm cách kiếm tiền sửa sang lại nhà cửa.

Sao khi vào giường ta càng hoảng sợ hơn, không biết chuyện hôm qua có tiếp tục phát sinh không.

"Em, em muốn tắm."

Lúc này hoảng sợ ra mồ hôi ta mới biết cả người ta dính nhớp khó chịu.

"Để tôi dẫn em ra dòng suối tắm."

Lúc này Hữu Lâm cũng lên tiếng.

"Tôi cũng đi."

Nói rồi cũng đi theo ra, ngôi nhà này tuy nhỏ lại cách xa thôn nhưng thật ra rất tiện lợi, muốn lấy nước chỉ cần đi hơn chục mét là đã có một con dốc cao, phía dưới như một cái ao nho nhỏ, nước từ trên dốc chảy xuống tạo ra những bọt bong bóng trắng như tuyết.

Ta bảo bọn họ tránh đi nhưng bọn họ lại bảo là cùng tắm.

Lúc này ta thật sự rất hoảng, miệng lắp bắp.

"Em. Em... Nhưng.. nhưng mà."

Hữu Lâm đã cởi xong quần áo và bơi ra giữa ao quay về phía ta kêu lên: "mau xuống."

A Phúc thì nhẹ nhàng hơn thì thầm dỗ dành tôi.

"Em đừng sợ, để anh giúp em."

Nói rồi hắn đưa tay cởi từng cút áo sơ mi của tôi, lúc này tôi mới biết tôi không mặc áo ngực, cái áo sơ mi tôi mặc lúc này là của Hữu Lâm.

Sao khi A Phúc cởϊ áσ tôi xong, cơn gió thổi qua làm tôi vừa sợ vừa lạnh mà co rúm người lại.

Hắn nhờ vào ánh trăng nhìn vào bộ ngực đầy đặn, chi chít những vết xanh tím còn có những vết sước trên bộ ngực tôi, tay hắn khẽ vuốt ve chậm rãi: "còn đau không?"

Tôi không trả lời mà rụt cả người ra sau.

Tôi vội vàng nhào cả người xuống ao, ụp cả người xuống dòng suối để che đi những giọt nước mắt đang tí tách rơi xuống.

Chưa để tôi khóc đủ lâu thì Hữu Lâm đã luồn tay xoa vào một bên ngực của tôi.

"A."