Chương 22: Hình nhân giấy

Trong khi A Phúc còn đang ngỡ ngàng thì ông thầy trừ tà bỗng nhiên lên tiếng.

"Cô là ai? Tôi đã làm thuật gọi hồn hơn hai ngày rồi, chỉ còn chút nữa, đừng quấy rối."

"Chẳng phải ông cũng nói sao? Qua đêm nay cô ấy không tỉnh lại thì sẽ không thể tỉnh lại nữa sao?"

Ông thầy tà cũng ngạc nhiên.

"Sao cô biết?"

Cô gái bước vào ngồi xổm cạnh người tôi và nói.

"Nghe được, nhà tôi ở đây."

Nói rồi cô gái chỉ vào ngôi nhà bên cạnh.

Thật là phiền, vừa thầm nghĩ cô gái vừa điểm nhẹ lên mi tâm tôi.

"Các người làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi, nếu không sang xem thì vật nhỏ nhà tôi sẽ ầm ĩ không để tôi yên."

Lúc này ba người đàn ông cũng túm lại gần xem cô đang làm gì.

Chỉ thấy cô điểm lên mi tâm Tố Tố rồi rục tay lại vẫy vẫy.

"A, chuyện không nhỏ rồi."

Nói rồi cô gái đứng lên đi thẳng vào nhà, còn không quên phân phó.

"Cách này không hiệu quả, đỡ cô ấy vào nhà đi."

Hữu Lâm rất nhanh nhẹn ôm Tố Tố vào nhà, còn ông thầy tà thì luôn miệng bảo, đợi một chút nữa nếu không công sức mấy ngày qua coi như đổ sông đổ biển.

Cô gái quay đầu lại nói với ông ta.

"Vô dụng thôi, cô ấy không quay về được, không phải ông không nhìn ra, toàn thân cô ấy phủ toàn sương đen, là cơ thể thuần âm."

"Muốn cứu người thì phải biết cô ấy ở nơi nào, chỉ gọi hồn thì vô dụng."

Hữu Lâm thả Tố Tố lên giường thì quay qua nhìn cô gái.

Cô gái lấy từ trong túi quần một hình nhân giấy, hỏi ngày tháng năm sinh của Tố Tố rồi bấm quyết, rồi lấy một con dao nhỏ từ trong túi quần cắt đầu ngón tay của Hữu Lâm.

Nhỏ xuống ba giọt máu thì hình nhân giấy bất đầu động đậy.

Ba người vô cùng ngạc nhiên, chỉ thấy hình nhân giấy lòm còm bò dậy đứng thẳng lên.

"Đi, đi tìm người rồi mang về đây."

Thầy tà tò mò hỏi.

"Cô học đạo gì? Sao có thể lấy máu người khác mà điều khiển được học thuật của bản thân."

"Đạo thuật thật ra điều tương tự nhau, điều là máu, máu nào mà không như nhau, chỉ trách ông học nghệ không tin."

Rồi quay qua nói với Hữu Lâm và A Phúc.

"Chuyện riêng của các người tôi không xen vào nhưng vẫn phải nhắc nhở một chút."

"Cô ấy mệnh thuần âm, con gái của quỷ dữ, muốn sống thì không được rời nơi mình sinh ra, nhưng còn một cách là phải âm dương giao hòa, nếu không thì chuyện hôm nay sẽ còn tái diễn."

A Phúc là người lên tiếng trước.

"Âm dương giao hòa là gì?"

"Là chuyện quan hệ nam nữ, cô ấy đi được tới đây là do trước đó đã có quan hệ với nam giới, duong khí dung hòa nên mới thuận lợi, sau khi dương khí tiêu hết thì hồn phách không yên ."

"Bị người ta bắt mất hồn là chuyện đương nhiên, sau này mỗi ngày điều phải làm, thật lợi cho các người."

Nói rồi cô gái từ tốn bước ra cửa.

"Lát nữa hình nhân giấy đó về thì các người túm nó rồi đốt đi."

"Chỉ sợ sau này sẽ không được yên bình."