Chương 23: Tố Tố tỉnh

Sau khi cô gái đi thì ba người đàn ông trong phòng ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo ngoài việc mỗi người một gốc ngồi đợi.

Ông thầy tà là người lên tiếng trước.

"Vậy còn tiền của tôi thì sao?"

"Không sao, đợi cô ấy lên tỉnh lại, tiền chúng tôi cũng sẽ thanh toán đủ." A Phúc nói.

Khoảng nửa tiếng sau thì hình nhân bằng giấy quay về, ông thầy tà cũng không chậm trễ túm lấy hình nhân giấy, một người lớn như ông ta mà không thể túm giữ được hình nhân giấy.

Hữu Lâm thấy vậy thì quay qua túm lấy người giấy.

"Đúng là rất mạnh."

Nói rồi thì lấy bật lửa đốt lên.

Vừa thấy lửa thì hình nhân giấy càng cựa quậy mạnh hơn, nhưng cũng không thoát được.

Khi ngọn lửa xém vào chân hình nhân giấy thì nó cũng bất động.

Thả góc giấy cuối cùng xuống đất thì cũng là lúc cô cựa tay.

A Phúc nhìn thấy trước, bước đến bên giường nắm lấy tay cô.

"Tố Tố."

Hữu Lâm cũng vội bước đến.

"Sao rồi, tỉnh sao?"

Vừa dứt lời thì cô mở to mắt, hơi thở dồn đập.

"Cứu, Cứu. "

A Phúc càng nắm chặt tay cô.

"Không sao rồi, bọn anh ở đây. "

"A Phúc, chúng ta không đi được, đừng đi em sợ lắm. "

Nước mắt chảy dài hai bên má, người cũng run lên, tay chân lạnh cóng.

"Đừng sợ, bọn anh có cách rồi, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa."

"Huhu, em sợ lắm, bọn họ đánh em, xé em ra còn nói em phải quay về, hu hu."

A Phúc ôm lấy cô vỗ nhẹ vào lưng cô, rồi nhẹ giọng an ủi.

Hữu Lâm kéo ông thầy trừ tà ra ngoài trả tiền rồi kêu ông ta về.

Sau khi quay vào thì cô cũng đã ngủ.

"Giờ tính sao? Chẳng lẽ quay về?" Hữu Lâm nói.

"Cô gái kia cũng nói, chỉ cần chúng ta tiếp tục ngủ với em ấy thì mọi việc sẽ ổn."

"Chuyện phải lo bây giờ làm ai đã làm hại em ấy, chuyện cô gái kia nói có phải sự thật không?"

"Thôi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì mai sang gặp cô gái kia hỏi rõ hơn."

Nói rồi hai người cũng chia nhau ra mà đi ngủ, còn một người ở lại trông nôm cô.

Hôm sau tỉnh dậy cả người cô vẫn còn yếu không ngồi dậy nổi.

Chỉ thấy Hữu Lâm vừa vặn bê vào một bát cháo.

"Để anh đút em, đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ, em đỡ rồi."

"Chúng ta trở về đi, em sợ lắm."

Hữu Lâm vừa đút từng thìa cháo vừa dỗ dành cô.

"Mọi việc đã giải quyết xong, sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa."

Ăn xong bát cháo thì Hữu Lâm đỡ cô nằm xuống, nằm một lát thì cô ngủ thϊếp đi, tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều, không thấy A Phúc hay Hữu Lâm ở cạnh.

Chống tay bước xuống giường tôi đi ra phía sân, từ phòng ra sân chỉ hơn chục bước chân, phía trước có một khoảng sân rộng rãi.

Có một cây xoài đang trĩu quả, từng trái xoài treo lũng lẵng trên cây, có trái đã chín vàng om trong thật ngon miệng.

"Tỉnh rồi à!"