Chương 21: Gọi hồn

Cho dù nghe rõ ràng rành mạch từng tiếng gọi thì tôi cũng không thể nào đáp lại được.

Cả cơ thể tôi đang bị treo lơ lững trong nhà vệ sinh.

Từng tắc da thịt trên cơ thể bị những cánh tay kia cấu xé không thương tiếc.

Tai tôi lắng nghe tiếng gọi, miệng thì khô khốc không đáp lại được.

Trong bóng đêm tối đen vô tận đôi mắt tôi chăm chăm nhìn về phía người đàn ông.

Điều làm tôi ngạc nhiên là đối diện với cặp mắt của tôi là một gương mặt xa lạ chứ không phải là người đàn ông lúc nãy nữa.

Theo từng tiếng gọi vang vọng không ngừng nghỉ chỉ thấy miệng ông ta khép khép mở mở.

Nhìn vào khẩu hình miệng thì tôi đoán được ông ta nói là:

"Trở về đi."

Ông ta cứ lập đi lặp lại ba từ đó liên tục tôi muốn không đoán ra cũng không.

Đau quá, tôi cũng muốn trở về không muốn mơ cơn ác mộng này nữa, nhưng cho dù tôi có tự nói với bản thân đây chỉ là ác mộng vô số lần thì cũng không có cách nào tỉnh lại được.

Nỗi đau là thật, không có một giấc mơ nào mà cái sự đau đớn khủng khϊếp như thật thế này.

Trong mơ từng giờ từng phút trôi qua trong đau đớn, tôi không biết rằng tôi đã hôn mê hai ngày một đêm rồi.

Hữu Lâm và A Phúc đã tìm đủ mọi cách từ đưa đi bệnh viện cho đến việc mời thầy trừ tà đến.

Thầy trừ tà nói là thần hồn tôi đang bị gọi đi chỉ có thể lập đàn gọi hồn.

Chỉ mong tôi có thể nghe tiếng gọi mà trở về.

Sau khi tôi mê mang một ngày chưa tỉnh thì hai người họ yêu cầu tàu lửa dừng lại tại trạm ở một huyện nào đó trên tuyến đường.

Lúc này hai người bọn họ đang thuê một căn nhà nhỏ có một khoảng sân rất rộng phía trước.

Nhưng không ai biết rằng thần hồn tôi chẳng những bị đưa đi còn bị trói lại, nên cho dù có nghe được tiếng gọi cũng chẳng thể thoát thân.

Đúng lúc thầy tà sắp bỏ cuộc, đã sắp ba ngày mà tôi còn chưa tỉnh thì coi như lành ít dữ nhiều rồi thì có tiếng gõ cửa.

"Cộc, cộc, cộc."

Nghe tiếng gõ cửa trừ ông thầy tà thì Hữu Lâm và A Phúc điều ngạc nhiên.

Vì vừa thuê căn nhà này chưa đến hai ngày, không quen biết ai lại đến gõ cửa vào đêm hôm thế chứ.

Cho dù kinh ngạc thế nào thì A Phúc vẫn ra mở cửa.

Vừa mở cổng ra thì A Phúc ngạc nhiên.

Có một cô gái trẻ đứng trước cổng, cô mặc một bộ đồ thể thao trông vừa gọn gàng vừa sạch sẽ.

Cô gái cao gần một mét bảy, làn da trắng hồng, dưới từng ngọn đèn đường chiếu gọi làn da cô gái càng thêm phát sáng, dáng người cô cao gầy nhưng không lộ ra chút yếu đuối nào của phái nữ.

A phúc là người rất giỏi giao tiếp nên mở lời trước.

"Xin chào! Có việc gì sao?"

Cô gái hất cằm lên ra vẻ soái khí.

"Còn tiếp tục, cô ấy sẽ chết."