Chương 20: Ác mộng

Lúc này người đàn ông kia bị đấm đá liên tục, không còn dáng vẻ hung hãn như lúc nãy nữa.

Khi bảo vệ tới thì ông ta đã nằm một đống không còn sức lực để phản kháng.

Vừa ôm tôi A Phúc vừa thuật lại chuyện xảy ra cho bảo vệ một lần.

Bảo vệ chỉ nhìn Hữu Lâm vài lần rồi lôi người đàn ông kia đi.

Mọi người xì xào bàn tán một lát rồi cũng tản ra.

Ôm tôi trở về toa xe của chúng tôi, ôm thả tôi lên giường xong A Phúc cầm theo cái chậu nhựa bước ra ngoài lấy nước nóng.

Khi về thì chậu nước vẫn còn đang rất nóng, A Phúc cũng chẳng nề hà mà nhúng khăn vào rồi vắt khô lau mặt cho tôi.

Tôi đưa mắt nhìn A Phúc, hai bên má tôi lúc này xanh tím một mảng lớn.

A Phúc vừa lau mặt tôi vừa mắng tên khốn kia.

Hữu Lâm nãy giờ không lên tiếng cũng nói.

"Lần sau không được đi đâu một mình nữa, nhớ chưa."

Tôi gật đầu liên tục, tôi sợ lắm rồi.

Lau mặt và tay chân tôi xong A Phúc lại hỏi.

"Em có thể tự thay đồ được không?"

Tôi gật đầu, tay chống xuống giường định ngồi dậy nhưng không còn sức.

A Phúc thở dài.

Bắt đầu cởi từng món đồ trên người tôi, thay xong đồ cho tôi anh lại thở dài, cảm nhận được cả người tôi đang run lên anh lại nói.

"Đừng sợ nữa, có bọn anh ở đây rồi, em ngủ đi."

A Phúc lại ân cần đấp chăn cho tôi rồi mới về giường của mình.

Tôi nằm giường bên đây nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.

Hai người họ đang bàn với nhau chuyện sau khi vào thành phố.

Hữu Lâm muốn mua nhà chung cư, nhưng A Phúc bảo chưng cư không tiện.

Biết Hữu Lâm từ rất lâu, tính Hữu Lâm cố chấp, không giao tiếp hay nói nhiều với ai.

Không biết A Phúc thuyết phục thế nào mà Hữu Lâm luôn nghe lời A Phúc.

Lúc trước người trong thôn luôn sợ Hữu Lâm vì hắn nói một không nói hai.

Ai nghịch ý hắn thì đợi người đó là những cú đấm trời giáng.

Vì vậy khi A Phúc nói hắn là Hữu Lâm của vài chục năm sau trở về nhưng tính tình lại khác hoàn toàn, tôi không tin lắm.

Số phận đưa đẩy tôi không tin thì còn có thể làm gì được nữa.

Khi đang suy nghĩ miên man tôi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ tôi thấy mình đang bị người đàn ông kia đùa bỡn, hắn trói chặt hai tay tôi treo vào nhà vệ sinh của đoàn tàu lửa.

Xung quanh là từng gương mặt xa lạ đang cấu xé cơ thể tôi.

Miệng tôi cứng đơ không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cả người tôi đung đưa trên sợi dây.

Miệng tôi ú ớ, đầu lắc lư.

Bỗng tôi nghe nói từng tiếng gọi từ xa xăm.

"Tố Tố, Tố Tố, mau tỉnh."

"Tố Tố, tỉnh lại đi."