Chương 19: Gặp biếи ŧɦái

"Em muốn đi vệ sinh."

A Phúc định đứng dậy dẫn tôi thì tôi vội nói.

"Anh chỉ chỗ, em tự đi một mình."

Chắc cũng biết tôi ngại nên A Phúc bảo tôi ra ngoài đi hướng tay phải một chút, thấy một cánh cửa màu xanh, đẩy cửa mở thì đi vào, cửa mà không mở thì có người, đợi một lát người ta ra thì vào.

Khi ra ngoài tôi cảm thấy hơi sợ, bên ngoài tối tăm không như bên trong còn có một bóng đèn mờ.

Đi dọc theo con đường, qua một vài cánh cửa giống toa xe mà bọn tôi đang ở, tiếng nói chuyện rôm rả làm tôi cũng đỡ sợ hơn.

Đi một lát thì cũng thấy một cánh cửa màu xanh.

Đẩy nhẹ thì cửa mở ra.

Vào rồi đóng cửa lại, một lúc sau thì tôi bước ra.

Làm tôi giật mình là có một người đàn ông đen nhẻm, cao to lực lưỡng đang đứng đợi bên ngoài.

Cả cơ thể tôi run lên sợ sệt, bước từng bước nặng nề để đi về.

Khi đi ngang qua người đàn ông đó, tôi không dám ngẩn đầu lên, chỉ cuối đầu mãi đi.

Bỗng một cánh tay chặn ngang đường đi khi tôi sắp bước qua được người đàn ông đó.

"Em gái nhỏ, xem em run lên kìa, anh có làm gì em đâu nào."

Tôi càng sợ hãy hơn, không dám trả lời mà cố lách qua cánh tay hắn để đi.

Hắn bước lên thêm một bước, dùng cả cơ thể lực lưỡng của mình chắn đường tôi, vươn tay định sờ lên mặt tôi.

"Em gái ngoan, thật xinh xắn, để cho anh sờ một chút rồi sẽ thả em đi."

Tôi ngồi thụp xuống, miệng hoảng loạn hét to.

"Tránh xa tôi ra, tôi la lên dấy."

"A..."

Tôi còn chưa nói hết câu thì một bàn tay hoi hám bóp chặt lấy hai bên hàm tôi, cả cơ thể cứng ngắc không thể di chuyển chút nào.

Lúc này tôi thật sự hối hận vì không để A Phúc đi theo.

Lấy lại bình tĩnh chân tay tôi vùng vẫy loạn xạ.

Miệng ú ớ không ngừng, chỉ mong có ai đó nghe tiếng mà ra cứu tôi.

Có lẽ người dân ông đó cũng nghĩ đến vấn đề mà tôi đang nghĩ nên vội vàng đẩy tôi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Tôi càng hoán loạn mà vùng vẫy kịch liệt hơn.

Chân tôi đạp mạnh vô cánh cửa, một tiếng đùng thật lớn vang lên.

Lúc này mới có người nghe thấy động tĩnh mà chạy đến hỏi.

"Có việc gì thế."

Lúc này tôi bị người dân ông đó túm chặt cả tay chân, miệng mũi cũng bị ông ta túm chặt không còn hô hấp.

Chỉ nghe ông ta trả lời với bên ngoài là.

"Không sao, tôi lỡ vấp té."

Khi ông ta nới lỏng tay ra, từng đợt không khí trôi vào khí quản khiến hô hấp tôi càng thêm dồn dập.

Tôi nghe thấy từng tiếng nói chuyện xa dần, cũng chẳng còn sức mà kêu cứu nữa.

Lúc này người đàn ông nắm lấy bả vai tôi mà kéo lên.

Một tay ông ta nắm tay tôi, tay còn lại thì xoa nắn mặt tôi.

Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, mặt cho số phận.

Nhưng đúng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Cộc, cộc."

"Có ai không."

Là A Phúc.

"A..."

Tôi vừa phát ra một tiếng thì ông ta lại bóp chặt miệng mũi tôi.

Ông ta lại lên tiếng.

"Có người rồi."

Nhưng còn chưa dứt câu thì Hữu Lâm đã lên tiếng.

"Mở cửa ra, ông không mở tôi sẽ phá cửa."

"Cậu đừng làm càng, tôi đang đi đại tiện, tôi sẽ báo.."

Ông ta còn chưa bịa xong câu chuyện thì Hữu Lâm đã đạp từng đạp nghe rầm rầm.

Có người đã chạy đi báo bảo vệ.

Cánh cửa kẹt một tiếng, rồi đổ rầm.

Cửa mở ra thấy được cảnh tượng bên trong, Hữu Lâm lao đến đánh thật mạnh vào cằm người đàn ông.

Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì A Phúc vội bước vào ôm tôi ra ngoài.

Lúc này tôi cũng đã mê mang chẳng còn phân biệt thực hư.

Có lẽ muốn giấu nhẹm tôi đi mà lần bịt miệng sau ông ta càng bóp chặt hơn, không có hô hấp, nếu không phải Hữu Lâm nghe được tiếng a của tôi mà phá cửa thì lúc này tôi đã chết.

Khi A Phúc ôm tôi ra mọi người thấy thảm cảnh của tôi thì hít vào một ngụm khí lạnh.

Mặt mũi tui xanh rờn, tóc tai quần áo rũ rượi.