Chương 18: Trên tàu lửa

Ngồi đợi tầm ba mươi phút thì đồ ăn cũng làm xong.

Trên bàn lúc này có một đĩa thịt kho tiêu, một con cá lóc hấp bầu cùng một tô canh cá trắng đυ.c được thả vài mảnh hành cắt.

Sau khi đưa cho tôi bát cơm thì bà chủ đi vào trong, để lại không gian thoải mái cho chúng tôi ăn.

A Phúc gắp cho tôi một miếng cá hấp to, rồi từng ngụm lớn mà ăn cơm.

Tôi đưa miếng cá vào miệng cắn một miếng nhỏ, oa ngon quá.

Tôi cũng bất đầu ăn nhanh hơn.

Vừa bỏ bát cơm xuống thì Hữu Lâm lên tiếng.

"Ăn thêm không?"

"Không ạ."

Cả bàn ăn lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng bát đũa va vào nhau khi hai người họ gắp thức ăn.

Hữu Lâm ăn nhiều thật, đã là bát cơm thứ năm rồi mà vẫn còn chưa ăn xong.

A Phúc chỉ ăn được ba bát thì dừng rồi.

Ăn xong xuôi thì hai người họ dẫn tôi đến một trạm tàu lửa, mua vé xong thì bọn tôi lên hẳn trên tàu nghỉ ngơi.

A Phúc mua vé giường nên trong toa chúng tôi có bốn giường, là hai bộ giường tầng đặt sát hai bên vách,

Ở đây làm như là một căn phòng độc lập, còn có một cánh cửa. Không muốn bị làm phiền còn có thể khóa cửa lại.

Đem hết đồ đạc vào thì chúng tôi cũng chia giường ra mà ngủ một giấc.

Đợi khi tôi tỉnh lại lần nữa thì tàu đang đi chuyển trên đường ray, tiếng grừm....grừm liên tục làm đầu óc tôi ong ong lên.

Tôi ngồi bật dậy, lúc này mới nhớ tới là đã theo Hữu Lâm và A Phúc đi vào thành phố.

Cổ họng lúc này khát khô, tôi định đứng dậy đi uống nước.

Vừa bước chân xuống giường làm tôi nhảy dựng.

Lúc này Hữu Lâm và A Phúc đang ngồi giữa toa, nhờ bóng đèn lờ mờ không sáng lắm mà tôi thấy trước mặt hai người họ là ba hợp cơm.

Hai hộp đang được bọn họ ăn, còn một hộp còn đang được đậy nắp.

"Dậy rồi à, mau rửa mặt rồi ăn cơm."

Nói rồi A Phúc cũng đứng dậy, lấy một chai nước lọc và một cái chậu nhựa đưa cho tôi.

"Em rửa vào đây lát nữa anh mang đi đổ."

Cầm lấy chai nước tôi uống vài hớp lớn rồi mới cuối đầu xuống chậu mà rửa mặt.

Vuốt mặt cho ráo nước tôi đi đến ngồi cạnh bọn họ, định vươn tay ra lấy hộp cơm thì A Phúc đã nhanh hơn mà mở hộp cơm đưa cho tôi.

Đưa hai tay nhận lấy hộp cơm, tôi lí nhí cảm ơn.

Cơm thật ngon, có một miếng sườn nướng thật to, có ít lát cà chua và dưa chuột.

Từ lúc bị bán cho Hữu Lâm, tôi mới biết được mùi vị của thịt như thế nào.

Lúc trước tôi chưa bao giờ được ăn thịt, nhiều lắm chỉ được nữa bắt canh trứng.

Lúc này tôi cũng rất đói, tôi cũng chẳng màng gì nữa mà ăn cơm.

Nhưng ăn được một nửa thì bụng tôi đã no căng.

Thấy tôi ăn một lúc rồi chẳng động nữa, A Phúc lại hỏi.

"Em sao thế?"

"Em no rồi ạ." Tôi nói.

"Không ăn nữa thì đưa đây."

Bảo tôi đưa nhưng Hữu Lâm đã chồm tới mà lấy hộp cơm từ tay tôi mà ăn.

Cũng không ngại là đồ ăn thừa của tôi.