Chương 17: Xuất viện

Sắp xếp cho tôi xong thì A Phúc quay ra phía cửa mà gọi.

"Vào đi."

Đẩy cửa bước vào, Hữu Lâm mặt mũi âm u mà lấy cái tô nhỏ trong tủ đầu giường đổ cháo ra, rồi ngồi bên mép giường.

Hữu Lâm đỡ tôi ngồi dậy rồi nói.

"Em đã đỡ chưa?"

Tôi gật đầu nói.

"Đỡ rồi ạ."

Hữu Lâm bê tô cháo từ tủ đầu giường lên tay, mυ"ŧ từng thìa cháo đút tôi ăn.

Vừa đút Hữu Lâm vừa nói.

"Bác sĩ nói em nghĩ ngơi vài ngày, sức khỏe hoàn toàn hồi phục thì mới được xuất viện."

A Phúc nói vào.

"Em ăn nhiều chút cho mau khỏe."

Tôi nhìn A Phúc rồi đáp.

"Dạ."

Cũng may sau ngày hôm đó thì A Phúc không chạm vào tôi nữa.

Sau hai ngày thì tôi đã hoàn toàn khỏe hẳn và được bác sĩ cho xuất viện.

Trước khi về có một bác sĩ nữ vào nói nhỏ với tôi trong lúc A Phúc và Hữu Lâm đang chuẩn bị thủ tục xuất viện.

"Có chuyện này tôi không tiện nói với hai người anh của cháu, lần này do thời tiết lạnh, khi ngâm mình dưới sông quá lâu cơ thể cháu tuy đã khỏi bệnh nhưng có chút ảnh hưởng, sau này sợ là sẽ rất khó để có con."

Còn lúc này tôi được hai người bọn họ dẫn vào một quán ăn, tôi quá lạ lẫm với thế giới bên ngoài miệng lí nhí.

"Chúng ta về nhà đi, em không quen."

A Phúc xoa đầu tôi.

"Không sao đâu, hôm nay mừng em xuất viện, cho em ăn một bữa no nê nhé."

Tôi niếu chặt áo A Phúc mà không chịu vào.

Lúc này bà chủ tiệm cũng bước ra.

"Ôi, quý khách mau vào, khắp nơi đây chỉ có tiệm tôi là ngon nhất đấy."

Ba chúng tôi cùng lúc ngẩn đầu nhìn bà ta.

Bà ta cũng ngại ngùng mà cười.

Tiến tới nắm lấy tay tôi.

"Được rồi, cô gái trẻ mau vào thôi, tôi nói cho cháu biết, ông nhà tôi nấu ăn là ngon nhất đấy."

Bà ấy nắm tay tôi vừa đi vừa nói làm tôi cũng phải miễn cưỡng đi theo.

Lúc này hai người A Phúc và Hữu Lâm cùng thở phào nhẹ nhõm mà vào theo.

Sau khi luyên thuyên hỏi thăm một hồi thì bà chủ mới biết tôi vừa xuất viện.

Vậy là với tài ăn nói của mình thì bà đã thuyết phục bọn tôi gọi vài món ăn khẩu vị nhẹ.

Tôi nói nhỏ.

"Con muốn ăn cá."

"Được, được cháu muốn ăn canh cá hay cá hấp?"

Tôi cũng không biết là hấp hay nấu canh nữa, chỉ cần có cá là được.

Vậy là tôi nhìn A Phúc.

"Làm hai phần đi." A Phúc nói.

"Được." Nói rồi bà chủ cũng xoay người vào trong bếp.

Giờ nhìn lại mới thấy, tiệm cũng vừa chứ không lớn, nhưng được cái sắp xếp rất ngay ngắn, sạch sẽ.

Từ ngoài đi vào có một dãy bàn ghế, lúc này chúng tôi đang ngồi ở ngay hàng ghế thứ ba, đi vào hai dãy nữa thì tới nhà bếp.

Bếp có một vách ngăn bằng gỗ ngăn khoảng tới vai tôi nhìn còn thấy thấp thoáng một người đàn ông trung niên đang bận rộn trong bếp.

Đàn ông cũng làm việc sao? Tôi thầm nghĩ.

Ở nhà tôi chỉ có phụ nữa mới phải làm việc, còn bà nội tôi là ngoại lệ.

Bà nói lúc trẻ bà làm đủ rồi, giờ bà già không làm nổi nữa.

Bà nói không làm nổi nhưng khi bà cầm gậy vụt vào người tôi và mẹ thì không thấy bà yếu khi nào.