Chương 13: Cãi nhau ầm ĩ

Sau này tôi mới biết lúc đó Hữu Lâm đã nhảy vào sông cứu tôi lên.

Có một vài người đã tiến tới ngăn cản cũng bị Hữu Lâm đạp bay ra xa.

Nặng nhất là tên thọt, cái chân còn lại của ông ta cũng bị đạp gãy, cả đời này cũng không thể đứng dậy được nữa.

Sau khi cứu được tôi lên Hữu Lâm làm sơ cứu cho tôi rồi cõng tôi lên bệnh viện trên xã.

Giờ thì tôi đang nằm trên giường bệnh để cho A Phúc đút từng muỗng cháo thịt cho tôi.

Sau khi tôi nhập viện không bao lâu thì hai người họ cũng báo cảnh sát, sau khi cảnh sát đến làng tôi thì bắt đi trưởng làng và tên thọt cùng những người đã trói và ném tôi xuống sông.

Bởi vì tên thọt bị thương mà cũng được đưa vào bệnh viện, có hai người cảnh sát canh giữ ngay cửa.

Còn trưởng làng thì bị đưa về đồn đang chờ xét xử.

"Lần này chúng ta không cần trở về làng nữa." A Phúc nói.

Hữu Lâm tiếp lời.

"Lần này vào rừng, nhờ việc biết trước mà bọn anh đào được ba gốc sâm rừng."

"Sau khi bán được một số tiền thì bọn anh quyết định chuyển vào thành phố sống, vừa thoải mái mà cũng tiện hơn."

Tôi trợn tròn mắt, còn có chuyện tốt như vậy nữa sao?

Lúc nãy bà nội tôi cũng đến huyên náo bắt Hữu Lâm phải thả trưởng làng ra, bị Hữu Lâm nói cho xám xịch mặt mày phải trở về.

Hữu Lâm cũng nhân cơ hội đó mà yêu cầu tách hộ khẩu tôi ra, chuyển hộ khẩu tôi vào nhà hắn với danh nghĩa em gái nuôi.

Giờ tôi là người nhà họ Hữu, muốn trốn đi e rằng càng khó.

Lúc này bên ngoài lại có tiếng huyên náo.

"Con ranh chết tiệt, là mày hại chồng tao."

"Đúng, là thằng đó nó hại con trai tôi bị tàn phế, cảnh sát sao không bắt nó mà bất con trai tôi."

Là tiếng của vợ trưởng làng và mẹ tên thọt.

Tôi định đứng dậy thì Hữu Lâm lên tiếng.

"Em cứ nằm nghỉ, để anh ra xử lý."

Nói rồi anh cũng đứng dậy bước ra ngoài.

Của cũng không đóng lại, nên tiếng nói của Hữu Lâm vọng vào càng nghe rõ ràng.

"Người là cảnh sát bắt, tội là của bọn họ, nói chuyện phải có bằng chứng, A Phúc là một tên thiểu năng, con trai bà mở mồm ra đã nói thành chuyện gì?"

Xong rồi lại quay qua nói với vợ trưởng làng.

"Ông ta không kiểm chứng mọi chuyện, xém nữa đã hại chết Tố Tố, ông ta bị bắt là xứng đáng.

Bà ta càng cố cãi.

"Chẳng phải còn chưa chết sao?"

"Ha. Nói như bà sao bà không đi nói với cảnh sát, lại đây quấy rầy chúng tôi làm gì? Người cũng không phải chúng tôi bắt."

Bỗng "bịch" một tiếng vang dội.

Tôi không nhìn thấy gì chỉ nghe một giọng nói nghẹn ngào.

"Là nó sai, tôi xin cậu, xin hãy tha cho nó, cảnh sát nói chỉ cần cậu rút đơn kiện thì nó cũng chỉ bị khiển trách mấy câu rồi sẽ được thả ra."