Chương 14: Cảm giác đuối nước

Tôi thầm nghĩ thật là một người mẹ nhu nhược, gã ta đã làm khổ bà ấy như vậy, gã ta mà bị bỏ tù chẳng phải người hưởng lợi nhiều nhất là bà ấy sao.

Thương con mà mù quáng như bà ấy thì là lần đầu chúng tôi được chứng kiến rồi.

"Bà nghĩ kỹ lại xem, người bị dìm vào nước là con bà thì bà con ở đây mà dài dòng sao? Tố Tố không chết đó là phúc của cô ấy, bọn họ không hề nương tay dù chỉ một chút."

"Mau về đi, để tôi gọi cảnh sát đến là chuyện không còn đơn giản thế này đâu."

Vợ trưởng làng vẫn còn cố nói.

"Chồng tôi mà có chuyện gì thì các người cũng đừng mong yên ổn sống tiếp trong làng."

Nói rồi bà ta bỏ đi, cũng không quan tâm tới mẹ của tên thọt, còn buông thêm lời ác độc với bà ấy.

"Đúng là rác rưởi, cũng chỉ biết khóc."

Hữu Lâm bước vào phòng và đóng chặt cửa lại, ngăn hết mọi âm thanh ồn ào bàn tán cùng tiếng khóc nỉ non của mẹ tên thọt.

A Phúc nói trước khi Hữu Lâm kịp lên tiếng.

"Sau khi em khỏe chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác sống, số tiền bán sâm đủ để chúng ta mua một căn nhà, và dư ra một số vốn đủ để chúng ta buôn bán."

"Anh ở đây trông chừng em ấy đi, tôi đi mua ít cháo cho em ấy ăn."

Nói rồi Hữu Lâm đi đến cái ba lô để ngay kế giường tôi đang nằm mở ngăn kéo lấy ra một xấp tiền rồi rời đi.

Nhìn từ khe hở khi Hữu Lâm mở ba lô tôi thấy được trong ba lô toàn tiền, từng xấp tiền đỏ thẫm nhét đầy cái ba lô.

Tui trợn tròn mắt, miệng há hốc ra, thật sự quá nhiều tiền rồi, lúc trước nghe họ nói đào được sâm bán lấy tiền tôi cũng không nghĩ đến lại nhiều như vậy.

Lúc này Hữu Lâm mở cửa bước ra thì những người hóng chuyện lúc nãy cũng đã tản ra, mẹ tên thọt cũng chẳng thấy đâu.

Khi Hữu Lâm vừa đóng sát cánh cửa lại thì A Phúc cũng bước đến bên giường ngồi cạnh tôi, tay A Phúc xoa nắn khuôn mặt tôi.

Hắn cũng không nói gì, chỉ sờ soạn khắp mặt tôi sau đó lại nghẹn ngào.

"Là anh có lỗi với em, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa."

Tôi thật sự không biết trả lời thế nào vì câu nói này, nói không giận là giả vì người sắp chết là tôi.

Cảm giác tuyệt vọng khi bị nước nhấn chìm mà không thể cựa quậy lúc đó rất khủng khϊếp.

Nước tràn vào tai tôi, mũi tôi làm cho tôi không thể nào hít thở được, há miệng ra thì từng ngụm nước lớn tràn xuống bụng làm đầu óc tôi trì trệ như sắp nổ tung.

Đến khi trước mắt tối đen tôi nghĩ mình đã chết rồi, chết cũng tốt, không lo đói hay no, càng không cần phải lo sợ tương lai sẽ thế nào.

Nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì cảm cảm giác tuyệt vọng càng bao trùm toàn thân tôi.

Sau này thế nào tôi không biết, cũng không muốn quan tâm nữa.

Tay A Phúc hiện đang xoa nắn từng tí một trên khuôn mặt tôi, rồi từ từ đưa xuống vai tôi.

Gai ốc toàn thân tôi dựng đứng cả lên, cả người càng nhột nhạt khó chịu.