Chương 12: Bị dìm lòng heo (hết)

Đầu óc tôi lúc này quay cuồng, chẳng biết phản ứng làm sao thì đã bị trói chặt tay chân, không để tôi giải thích họ đã nhét một miếng giẻ rách trên bàn vào miệng tôi.

Có vài người đàn ông cũng xông vào, ôm cả người tôi xuống núi.

Dọc đường đi ồn ào huyên náo, ông một câu bà một lời hận không thể dìm chết tôi ngay lập tức.

"Ưʍ... ưʍ..."

Miệng tôi rêи ɾỉ, cả người giãy dụa chẳng một ai thèm để ý.

Có bàn tay đang xoa xoa bóp bóp mông tôi mà cũng không một ai quan tâm, họ chẳng cần phân biệt chuyện có đúng hay không, cũng chẳng quan tâm xem bây giờ đã có bao nhiêu đôi tay đã chạm vào người tôi.

Chỉ có trưởng làng để ý tới những đôi tay đó, liếc qua những người đàn ông.

Bọn họ liền rụt tay về như chưa có chuyện gì.

Tên thọt lên tiếng.

"Nhanh đi, lát nữa mà thằng khốn Hữu Lâm về thì lại khó giải quyết rồi."

"Đúng rồi mau lên."

Nói rồi hắn lại luồn tay qua nách tôi che cơ thể mình chắn tầm mắt trưởng làng bóp chặt ngực tôi, bước thấp bước cao mà lôi tôi xuống núi.

Đi tới bờ sông thì đã có sẵn một cái lòng heo đủ để nhét một con heo hai trăm kí.

Hắn nhét thẳng tôi vào lòng heo, mặc kệ tay chân tôi cọ vào những thanh tre xước xác hết cả người.

Tay chân tôi đã bị trói chặt, nhưng dường như sợ tôi còn có thể thoát họ còn buột chặt miệng lòng heo bằng một sợi dây cước dài.

Trưởng làng đứng trước lòng heo dõng dạc nói.

"Hôm nay dìm lòng heo nó là để những cô gái trong làng nhìn cho rõ."

"Cho dù có làm gì thì quy định của làng vẫn phải tuân thủ, nếu không kết cục chỉ có một, là chết."

Lúc này có một cô gái lý nhí nói.

"Nhưng cha! Cảnh sát nói dìm lòng heo là hủ tục cần được loại bỏ, có chuyện gì thì có pháp luật xử lý."

Lúc này có một bàn tay vỗ mạnh vào đầu cô gái.

"Ở đây cha con là lớn nhất, luật là tổ tiên ta định ra đó, mau im miệng, xem cha con về có đánh chết con không?"

Trưởng làng cũng lên tiếng.

"Báo cảnh sát? Việc làm này đã được tổ tiên chúng ta truyền lại từ mấy trăm năm, mấy thằng oắt con cảnh sát đó thì biết cái gì?"

"Được rồi mau ném nó xuống, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta về ăn cơm."

Lời trưởng làng vừa dứt thì có hai người đàn ông bước ra từ đám người, mỗi người một đầu khiên lòng heo ném xuống sông.

Trong tiếng "ầm" của một vật nặng rớt xuống sông tôi nghe thấy tiếng quát to đầy giận dữ của Hữu Lâm.

"Đừng tay."

Nhưng không kịp rồi, với sức nặng của cả cơ thể tôi làm lòng heo chìm sâu dưới đáy sông.