Chương 11: Bị dìm lòng heo 1

Nghe tiếng nói tôi biết ông ta là ai.

Ông ta là tên thọt sống dưới chân núi, vừa thọt vừa xấu tính, ông ta sống với mẹ mình, cha ông ta đã chết từ khi ông ta còn nhỏ, nghe cha tôi kể thì lần đó hai cha con ông ấy lên núi săn thú không mai bị lợn rừng đuổi nên ngã xuống sườn núi.

Cha ông ta không qua khỏi, còn ông ta cũng bị thọt từ đó.

Mẹ ông ta là một người phụ nữ nhu nhược, lúc chồng còn sống thì nghe lời chồng, chồng chết thì nghe con.

Nghe kể lúc ông ta bị gãy chân đã chút giận lên người mẹ mình rất nhiều, còn mẹ ông ta thì chỉ cam chịu cho ông ta quậy phá.

Từ đó ông ta càng không coi ai ra gì, cả làng ai cũng sợ tính liều lĩnh của ông ta.

Sau khi ông ta quậy phá nhà người ta xong thì mẹ ông ấy sẽ mang chút ít gì đó đến đập đầu tạ tội với nhà người ta.

Thấy bà khổ sở như vậy chẳng ai còn muốn truy cứu gì nữa.

Cho tới một lần ông ta trêu chọc con dâu của nhà trưởng làng bị con trai nhà trưởng làng bắt gặp.

Cái chân ông ta cũng vì vậy mà bị đánh gãy thêm một lần nữa nên tính tình ông ta mới bớt hung hăng lại.

Hôm qua trời đã tối ông ta lên núi làm gì? Là ông ta nói bừa hay thật sự nhìn thấy.

Nước mắt tôi đã chảy đầy mặt, nhưng không dám phát ra tiếng nất.

"Mau mở cửa, mẹ kiếp căn nhà nát mà của chắc chắn quá vậy."

Ông ta vừa chửi vừa đạp cửa rầm rầm.

Lòng tôi càng sợ hơn, sợ ông ta sẽ đập được cửa mà xông vào.

Cũng may đập một lát cũng không mở được cửa, ông ta đứng trước cửa chửi tục một lát thì bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, chỉ sợ ông ta lừa tôi.

Đợi một lát thì bỗng nghe "rầm" một tiếng

"Mẹ nó, cho mày cơ hội mà không biết nắm bắt, tới lúc bị dìm chết thì đừng trách tao."

Nói rồi ông ta bỏ đi.

Tôi sợ hãy nằm co ro trên giường, vừa mệt vừa sợ cả người tôi trằn trọc không yên.

"Rầm, rầm."

Giật nảy mình không biết tôi đã ngủ từ lúc nào.

Là ai đập cửa?

Chẳng lẽ tên thọt lại đến?

Nhưng không, tôi nghe thấy tiếng ồn ào sôi nổi phía ngoài.

"Rầm."

Của bật mở ra, tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì có vài người xong vào loi tôi ra khỏi giường.

Người nắm đầu người túm tay.

Trói chặt hay tay tôi ra phía sau.

"Mau dìm chết nó, nó làm như thế sau này những cô gái trong làng sẽ học theo."

"Đúng, để cho các cô gái trong làng nhìn mà làm gương, đừng làm chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục như nó."

"Mau dìm nó."

"Dìm chết nó đi."