Chương 10: Bị người phát hiện

Trong lúc còn đang thiêm thϊếp ngủ tôi nghe được tiếng nói chuyện ngoài sân.

"Chẳng lẽ cứ mãi như thế sao? Tôi không chịu được."

Đó là tiếng rống giận rất lớn sau đó thì tôi lại thϊếp đi vì mệt.

"Tố Tố, mau dậy!"

Tôi mờ mịt mở mắt, nhìn thấy gương mặt bằm tím một bên mắt của Hữu Lâm.

Tôi "a" lên một tiếng.

"Sao... Sao anh?"

Hữu Lâm cũng không nói gì nhiều, mà gấp chăn lại rồi bảo tôi mau ra ăn cơm.

Vừa bước ra sân tôi thấy A Phúc đã dọn xong bát đũa ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

Bên cạnh là một cái bàn vuông được làm mới, xung quanh còn có ba cái ghế cũng mới tinh, tuy nhìn thô ráp nhưng thật sự mới vì đường vân gỗ vẫn còn độ ướt của gỗ chưa khô hẳn.

Trên bàn để một chậu cháo loãng, còn có một đĩa rau dại xào tỏi, làm tôi ngạc nhiên chính là hai con cá to được nướng hơi khét phần vảy để trên một miếng lá chuối.

Tôi ngập ngừng nhưng vẫn bước đến bàn ăn.

Vừa ngước mắt lên, không nhìn thì thôi vừa nhìn làm tôi hết hồn.

Mặt mũi A Phúc còn tệ hơn cả Hữu Lâm.

Bọn họ đi đánh nhau sao? Là đánh nhau với ai? Tôi ngập ngừng.

"Mặt hai người, bị sao vậy?"

"Không có gì."

Hai người họ đồng thanh trả lời tôi.

Như đã đạt chung một hiệp nghị nào đó mà hai người không đề cập đến chuyện đó nữa.

Người thì múc cháo, người thì tách vảy và xương cá cho tôi, hợp tác vô cùng ăn ý.

"Lát ăn cơm xong em vào ngủ thêm đi, tôi và Hữu Lâm cùng nhau vào núi, xế chiều sẽ trở về."

Tôi chỉ gật gật đầu chứ không trả lời, vì thật ra cũng không biết nói gì.

Hôm qua tôi còn ôm hi vọng với cha mẹ và bà nội, nhưng bọn họ đã bán tôi cho người tôi chán ghét và hận nhất.

Tôi cũng muốn bỏ trốn, nhưng ở đây thì có thể trốn đi đâu?

Một cô gái thôn quê, chưa từng được lên xã hay lên huyện, muốn đi cũng không biết đường, nghe nói phải đi qua hai ba ngon núi mới ra tới xã, đi không khéo có khi làm mòi cho thú dữ cũng nên.

Thật ra tôi cũng có cảm giác chuyện tối hôm qua bên bờ suối, nên thôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.

"Em cứ yên tâm ở nhà ngủ, đừng đi vào làng."

"Vâng."

Sau khi ăn xong hai người họ chia nhau dọn dẹp không cho tôi động tay vào việc gì.

Xong xuôi rồi thì A Phúc cũng không yên tâm mà dặn dò tôi.

"Vào nhà đi, cài cửa lại, ngoài hai người bọn tôi ai kêu cũng không được mở cửa."

Bọn họ đi độ khoảng một giờ thì có người đến đập cửa nhà.

"Con điếm nhỏ mau mở cửa, ông đây làm cho mày sướиɠ, cậu nhỏ của ông cũng không thua kém gì bọn nó, hôm qua tao đã thấy chuyện tụi mày làm trong suối rồi, mày mà không ra tao đi nói cho người trong làng biết chuyện lσạи ɭυâи của tụi mày."

Tôi bịt chặt miệng, cả cơ thể run bần bật lên mà không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.