Chương 9

Sau bữa trưa đầy náo nhiệt thì Phương Anh, Hoàng Yến và Hoàng Oanh quay về công ty trong sự ngạc nhiên và đầy bất ngờ của mọi người. Phó Tổng cao cao tại thượng lại đi cùng 2 nhân viên quèn, Hoàng Oanh là trưởng phòng kế hoạch nhưng chức vụ cũng vẫn còn cách quá xa so với Phó Tổng, ngay cả Giám Đốc cũng chỉ trong những cuộc họp lãnh đạo cấp cao mới được nhìn thấy Phương Anh ngoài ra đều không hề tiếp xúc nhiều. Nay chị cùng nhân viên mới lại được đi cạnh bên còn được chính thức đặt cách sử dụng thang máy VIP khiến mọi người dấy lên nghi vấn, miệng truyền miệng tam sao thất bản càng ngày càng nhiều, mỗi câu chuyện mỗi vẻ khác nhau, thật hấp dẫn vô cùng

Thang máy dừng lại ở tầng 14, Hoàng Oanh gật đầu nhẹ chào tạm biệt nàng và cô

- Phó Tổng tôi xin phép

Chị rời đi lúc cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại chỉ đủ chỗ cho một người lọt qua, không biết nàng suy nghĩ gì cũng nhanh chóng đi ra cô chưa kịp phản ứng thì nàng đã biến mất. Vội vội vàng vàng cô cũng ấn nút mở cửa đi theo gọi với theo nàng

- Phương Anh, cô đi đâu vậy? Đứng lại cho tôi

Cả văn phòng đều tập trung nhìn về phía cô, chợt nhận ra mình hơi thất thố, bản thân cô thật không hiểu nỗi từ ngày gặp phải nàng ta chính là hết lần này đến lần khác đều không kiềm chế được cảm xúc làm ra những việc khiến bản thân mất mặt vô cùng. Phương Anh hơi hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi, theo hướng Hoàng Yến đi cũng theo sau.

Hoàng Yến dưới sự chỉ dẫn của Hoàng Oanh thì đến được phòng của Giám Đốc Kế Hoạch, nàng không gõ cửa trực tiếp đi vào, anh đang ăn vặt bị người khác phá rối vô cùng bực mình đang tính xử lý kẻ to gan kia, ai ngờ vừa ngước mặt lên bắt gặp người kia là Phó Tổng, lời định nói ra lập tức nuốt lại vào bụng

Nàng nhìn vị Giám Đốc trước mặt ăn vụng mà không biết chùi mép thì buồn cười

- Chùi miệng đi kìa

Anh nhìn liếc qua màn hình vi tính thấy bên góc miệng còn dính lại ít snack, liền lấy tay phủi phủi miệng, đầu cúi thấp miệng lí nhí "Xin lỗi" lòng thầm nghĩ "Đợt này chắc về hưu sớm quá, đúng ngày đói bụng lén ăn vụng lại bị sếp vi hành bắt gặp được, chỉ có nước bị sa thải, chuẩn bị thăng thiên là vừa"

Phương Anh từ xa đã trông thấy cảnh này cũng hơi nhíu mày, trong cái đầu nhỏ kia của nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì, thật một ngày khi cô quay về cơ thế kia không biết làm sao để giải quyết đống hậu hoạ do nàng gây ra, cô cực phải lưu tâm đến nàng

Giám Đốc mồ hôi tuông ra như mưa, lòng đầy sợ hãi khó khăn lên tiếng

- Phó..Tổng..không biết..có việc gì mà đích thân xuống đây...vậy ah?

- Tôi đến đòi người

Anh nuốt khan một cái đầu đầy hắc tuyến chỉ muốn khóc "Mình gan cũng thật quá bé là bao giờ dấu đi người của Phó Tổng cơ chứ. Tội này hoạ chăng với việc mình ăn vụng còn lớn gấp bao nhiêu lần, mạng nhỏ của mình thật không gánh nỗi". Cố lấy lại chút bình tĩnh hỏi

- Phó Tổng ah, cô đừng đùa tôi nào dám đυ.ng đến người bên cạnh cô cơ chứ

- Anh nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao? – Nhìn anh khép nép sợ sệt không còn chút khí thế khi ức hϊếp chị gái của mình, nàng lòng thầm cười hả dạ

Cô bước vào mặt buông khí lạnh lòng đầy sát khí nhìn nàng không nói gì

Cô vừa hiện diện nụ cười của nàng liền tắt ngấm, lấy tay che đi một bên mặt tránh ánh mắt sắt lẹm của cô đang nhìn mình

Hoàng Yến biết mình không thể đùa giỡn thêm nữa đành buông tha anh kiếm cớ đánh trống lãng

- Đây là người tôi muốn

Giám Đốc không dám ngẩng cao đầu chỉ hơi ngước mắt lên, thấy cô nhân viên mới đến sáng nay đang đứng bên cạnh nàng, lòng liền nhẹ nhõm đi đôi chút "Thì ra là vì cô ta mà tới"

Anh im lặng suy nghĩ gì đó không hề đáp lời, nàng lại cố tình ép bức anh thêm một chút nữa

- Sao có trả hay là không?

Vẫn là đang quay cuồng với những tính toán nhỏ của mình, đầu óc lâng lâng chưa trở về. Phương Anh duy trì không động tĩnh, cô muốn xem nàng là giở trò quỷ gì với anh, cô trước giờ ấn tượng đối với vị Giám Đốc Kế Hoạch này chính là có chút không hảo cảm, quá yếu đuối, quá nhát gan, quá kém cỏi nếu ba anh ta không phải là nhân viên lâu năm trong công ty, anh trai không cho phép chứ không cô cũng thật muốn một chân sút thẳng ra khỏi đây. Coi như nàng giúp cô làm một việc tốt, không đuổi được nhưng cũng dạy cho anh ta chút bài học

- Anh cũng quá coi thường sếp của mình rồi đó, chuẩn bị đơn thôi việc đi

Nghe đến hai từ "Thôi việc" Giám Đốc liền bừng tĩnh, khuôn mặt đầy khẩn trương

- Trả, trả, Phó Tổng cô muốn ai tôi đều đưa mong cô đừng lấy cái mạng nhỏ của tôi, ở nhà còn mấy miệng đợi tôi nuôi nữa

- Hoàng Yến là người của tôi, Hoàng Oanh là chị của cô ấy cũng là chị của tôi. Cấm anh không được chèn ép, đừng để tôi biết anh giao việc của mình cho chị ấy làm, không yên đâu đó

- Dạ dạ dạ - Gật đầu lia lịa

Phương Anh hiểu ra thì miệng khẽ cười

"Hì thì ra là đi lấy công đạo cho chị gái mình quả là đứa em giỏi. Nói vậy trước giờ công việc Giám Đốc phòng Kế Hoạch đều do Hoàng Oanh làm sao, ý tưởng rất mới lạ và độc đáo. Người này đáng xem xét để thăng chức, kẻ có tài cần trọng dụng, kẻ bất tài cũng không thể ngồi không hưởng lợi được"

Hoàng Oanh và một đám nhân viên đứng ngoài cửa cũng cười thầm, trước giờ mọi việc đều bắt bọn họ làm, tội thì bắt họ gánh, công thì mình lãnh, thật không được lòng người. Tận đáy tim mọi người lúc này chính là lời cảm ơn chân thành đối với Phó Tổng, đã giúp họ trả được một chút thù, hạnh phúc trào dâng