Chương 8

Hoàng Yến cùng Phương Anh đổi chỗ cho nhau, cô ngồi vào ghế Phó Tổng còn nàng ngồi cạnh bên.

Cô lấy từng tập hồ sơ dày cộm tập trung xem từng dòng một, dùng bút khoanh qua những lỗi sai trên đó, có khi gạch bỏ thẳng, hồ sơ nào ok cô mới đặt bút ký phê duyệt. Nàng nghĩ cô lúc này thật giống giáo viên đang chấm bài thi cho học sinh

Nàng ngồi không thật không biết làm gì tay rãnh rỗi ngồi quay bút xoay vòng lên trời, chán rồi lại nghịch nghịch những giấy tờ cô đang xem xong, cuối cùng là vẽ những hình lên tấm note sticker từng trang từng trang một, sau khi hoàn thành thì vuốt nhẹ qua bức vẽ chuyển động linh hoạt trông thật đẹp mắt.

Cô một khi đã làm việc chính là hoàn toàn không để ý xung quanh xảy ra bất cứ gì chuyện gì, hồ sơ chất cao như núi dần dần vơi bớt đi khá nhiều.

Thuận tay cầm ly cafè lúc nãy nàng để đó mang lên uống theo thói quen thì "Phụt"

Nhìn lại thứ trên tay mình không phải là thứ nước cô vẫn hay uống thì vô cùng khó chịu hai mi mắt dán chặt vào nhau liền lập tức dùng nước súc miệng của mình

Hoàng Yến khuôn mặt đầy hờ hững xem như chuyện không hề liên quan đến mình

"Chỉ là ly café thôi mà cô ta cũng phản ứng thì thái quá, nó cũng đâu làm nên tội không phải rất thơm và ngon sao. Cô không uống nhưng tôi lại rất thích uống lúc nào không có cô nhất định tôi sẽ lén uống"

- Nè cô không sao chứ? – Nàng tỏ vẻ quan tâm

- Tôi cấm cô khi còn trong cơ thể tôi không được uống cafè, muốn uống quay về là cô muốn uống bao nhiêu uống đến chết cũng được tôi không quan tâm – Cô giọng vẫn đều đều

"Cô ta đọc được suy nghĩ của mình ah"

- Biết rồi, tôi đói rồi đi ăn được chưa? – Nàng đánh trống lãng qua chuyện khác

- Còn sớm ăn gì

- Hơn 12h rồi

Phương Anh nhìn lướt qua đồng hồ để trên bàn quả là đã hơn 12h cô qua tập trung không hề biết thời gian cứ thế trôi nhanh như vậy

Reng reng reng

Điện thoại của cô vang lên màn hình hiển thị tên "Chị gái yêu dấu", cô bất đắc dĩ nghe máy

- Yến em đi đâu từ sáng đến giờ vậy, chị đi ra ngoài một lát em đã mất tích rồi,...

Cô vừa nhấc máy đã nghe tiếng chị xa xả liên tục qua điện thoại.

Hoàng Oanh ngồi đối diện cô và nàng, nhìn nàng cười đầy ái ngại, khách khí cúi đầu chào

- Chào Phó Tổng

- Chị cứ em là Tiểu Anh là được rồi, nghe thân thiết hơn dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, với lại từ nay em xin phép chăm sóc Tiểu Yến, cô ấy sẽ ở cùng em mỗi ngày – Hoàng Yến tươi cười với chị

Cô nghe tên của mình bị nàng biến thành "Tiểu Anh" còn móc nối thân phận của cô với chị thành người một nhà thì nổi hết da gà, rùng mình một cái, liền lên tiếng đính chính

- Cô đừng ăn nói linh tinh ai là người một nhà với cô

- Chúng ta không phải người một nhà là gì? Vậy cô giải thích coi tôi và cô là mối quan hệ gì đây, Tiểu Yến – Nàng nhìn cô đá mắt đầy tình tứ

- Quan hệ? – Cô nhíu mày suy nghĩ

- Đây là một mối quan hệ khó nói, khó giải thích, yêu thương và nồng hậu

Trong đầu chị bỗng loé lên một ý nghĩ đầy táo bạo "Phó Tổng Vũ Phương Anh nổi tiếng lạnh lùng lại là gái cong hơn nữa còn đang theo đuổi em gái của mình nữa. Tin tức động trời đây, có khi nào mình thành chị vợ của Phó Tổng không nhỉ. Haha"

Hoàng Yến vòng tay qua ôm lấy vai của cô, bị cô lập tức gạt qua một bên

- Cô qua bên kia ngồi cho tôi – Cô ngữ khí hơi cao thẳng thừng đuổi

- Ây da, sao lại khó nhằn như vậy? Không phải hôm trước chúng ta còn rất là vui vẻ sao – Nàng vẫn tỏ vẻ nhây với cô

- Bớt ăn nói hàm hồ lại đi, nếu không đừng có mà trách tôi – Cô trừng mắt nhìn nàng

"Ý hôm nay lạ vậy Nguyễn Hoàng Yến có giá đến vậy sao, trước mặt gái đẹp lại có thể làm cao đến mức này, ngày thường không phải chỉ cần nhìn ai có tí nhan sắc liền lập tức biền thành cún con nghe lời ah"

- Còn chị nữa dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi, em và cô ta không là gì cả - Xoay qua lườm chị

- Chị có nghĩ gì đâu? – Bị cô nói trúng tim đen chị trán đầy mồ hôi, bộ mặt cún con xua tay chối lia lịa

"Hai chị em nhà này đúng là một ruột chỉ cần nói đúng những gì họ nghĩ liền đưa ra bộ mặt đó thật dễ bị bắt bài"

Nàng biết mình giỡn hơi quá rồi, trong lòng cô chắc đang khó chịu nếu còn cố tính tiếp tục chính là chê bản thân sống quá lâu rồi lập tức đánh trống lãng khi thấy từ xa phục vụ đã mang thức ăn lên tới

- Ăn đi đói quá trời đói ah

Phương Anh là người lúc ăn sẽ buông bỏ bực mình khó chịu xuống tận tâm tận hưởng món ăn, tránh tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng đến khẩu vị cũng im lặng không nói gì thêm

Hoàng Yến trước giờ nổi tiếng là người ăn cực kỳ không có phong thái nhất, vừa thấy thức ăn liền tật xấu không bỏ gắp lên ăn ngon lành

Hoàng Oanh đầu đầy chấm hỏi, đây không phải lần đầu tiên chị thấy qua Phương Anh dùng bữa dù chỉ là ở xa cũng có thể nhận ra được rằng cô là người cực kỳ từ tốn, ngay cả ăn cũng rất ra dáng, hoàn toàn không phải như vậy. Một là bản thân chị đánh giá quá cao cô, hai là cô quá biết diễn trước mặt đông người là người khác, phía sau lại là một người khác.

Suy nghĩ một hồi lại nhìn qua cô em gái yêu quý của mình, Hoàng Yến, vẫn là như những ngày gần đây nhẹ nhàng dùng bữa như một cô tiểu thư đài cát. Lúc này chị mỗi cảm thấy có sự tương phản ở đây "Hai người họ cứ như đổi chỗ cho nhau ấy, hoàn toàn khác biệt"

Người không tim không phổi như chị mà cũng thật tinh ý thì bọn họ đổi chỗ cho nhau thật mà nói đúng hơn là bị đổi hồn