Chương 10

Giải quyết được anh chàng Giám Đốc đáng ghét kia Phương Anh và Hoàng Yến cùng về phòng Phó Tổng xử lý nốt đống hồ sơ còn đang ngổn ngang ở trên bàn làm việc.

Phương Anh cắm đầu làm việc cũng mất hơn 2 tiếng mới giải quyết mọi thứ đâu vào đó, vương vai thở nhẹ ra một cái

"Có hơn một tuần mình không đi làm mà công việc chồng chất như vậy không biết nghĩ thêm mấy hôm chắc chết mất thôi"

Cô thì cật lực làm việc còn Hoàng Yến thì tranh thủ nhấm nháp đống đồ ăn vặt và làm một giấc say. Nhìn bãi chiến trường nào là vụn bánh nào là vỏ thức ăn bị nàng bày bừa khắp nơi khiến cô không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày vào với nhau

"Rốt cuộc cô ta có thể bê bối đến mức độ nào?"

Bước đến thẳng thừng dựng đầu người đang nằm say ke trên ghế sofa kia dậy, Hoàng Yến khuôn mặt đang buồn ngủ nhìn cô đầy bất mãn, giọng ai oán

- Tôi đang ngủ mà

- Ngồi dậy dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ đâu vào đó cho tôi

Hoàng Yến hướng theo phía Phương Anh chỉ trong lòng thầm trách

"Cũng chỉ là ít vụn bánh thôi mà, lát dọn cũng được mà"

Lòng thì nghĩ vậy nhưng không hề dám nói ra, nàng vẫn nghe lời đứng dậy thu dọn sạch sẽ mọi thứ, lâu lâu lại lén lườm Phương Anh một cái cho bỏ tức

- Sạch rồi

Cô đi quanh một vòng kiểm tra thấy mọi thứ hiện trạng như lúc ban đầu mới cảm thấy hài lòng gật đầu

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu dạy cô

Phương Anh bước đến bên kệ sách lựa ra vài quyển sách khá dày đặt lên đầu của nàng

- Cô làm gì vậy? Tôi chưa đủ lùn hay sao mà đặt nặng như vậy? Tôi còn đang phát triển mà

- Cô cao bao nhiêu?

- 1m6 – Nàng nói ra một cách đầy khẳng định

- Thật?? – Cô nhìn nàng ánh mắt đầy nghi ngờ

- Thật hơn chữ thật

- Uhm – Cô hơi nhường mày một cái - Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

- 25

- Vậy cũng không còn cao được nữa đâu nên có lùn một chút cũng đâu có sao?

- Cô??

- Ngoan ngoãn đi thẳng về phía trước, đừng mà làm rớt sách rớt một quyển ăn đòn một cái

Nói rồi cô lấy từ đâu ra một cây thước đánh thẳng vào người nàng, Hoàng Yến nhăn mặt di chuyển

Sách để trên đầu nặng khi nàng đi thì khẽ lung lay, cuối cùng là mặt đất đón nhận quyển sách vừa rơi xuống, mông nàng đã đón tiếp cây thước của cô

- Ui da, đau

- Đi tiếp

Hơn nữa tiếng sau cô mới cho nàng dừng lại, trán lấm tấm đầy mồ hôi, đặt quyển sách còn lại đang ngự trị trên đầu mình xuống. Nàng thở hồng hộc ngồi xuống ghế, mông chưa chạm ghế đã bị cô đánh cho một thước

- Đau – Tay xoa xoa cái bàn toạ yêu quý của mình - Sao lại đánh nữa?

- Ngồi không đúng? Làm người cơ bản nhất chính là đi, đứng và ngồi

- Chứ cô muốn tôi ngồi như thế nào?

Phương Anh đi ra một quãng rồi quay người lại bước tới, từng bước từng bước đi ung dung nhưng đầy tự tin, ngồi xuống nhẹ nhàng, tất cả tất cả điều toát lên đầy thần thái

Đúng là trên đời này có một thứ gọi là "Khí chất" nó không thể học được mà sinh ra là đã mang trong mình và luôn luôn toả sáng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mà Vũ Phương Anh lại chính là người như vậy, Hoàng Yến dù không muốn cũng phải công nhận điều đó, cô là người đẹp đến mức hoàn hảo khiến người khác cảm thấy ghen tị khôn cùng.

Nàng cũng không thể tưởng tượng được có một ngày mình lại có thể toả ra được nét "Huệ chất lan tâm" đến như vậy thật ưu nhã làm sao

Khoá huấn luyện của cô đề ra cho nàng kéo dài một tháng dưới sự giám sát gắt gao của cô, bây giờ nàng có thể tạm cho là đạt mức yêu cầu, cũng qua mặt được người khác

- Khá hơn rồi đó

- Cô không khen được một câu cho hay hơn sao? Ví dụ như là "Cô rất giỏi" , "Rất tốt", "Rất tuyệt", đại loại như vậy. "Khá hơn rồi đó" nghe cứ như chê bai ấy

Hoàng Yến đúng là loại người được 1 thì đòi 10, Phương Anh chỉ thuận miệng khen nàng một câu lại muốn phải khen thật hay, khen thật tốt mới hài lòng

- Cho tí màu đã muốn mở phường nhuộm rồi

Nàng nhìn cô bĩu môi, giọng nũng nịu

- Khen một chút cũng không có chết người, tôi cũng là nỗ lực lắm mà

Cô nghĩ lại cảm thấy cũng đúng nàng từ một người không nề nếp giờ đã vào khuôn khổ một chút, ngày đầu còn làm rớt sách liên tục giờ có thể không làm rơi một quyển nào. Phương Anh tiến lại gần đặt tay lên đầu nàng khẽ xoa một cái "Giỏi lắm" rồi cười nhẹ

Nàng vì nụ cười thật tâm hiếm có của ai kia mà đứng hình bất động thanh sắc, mặt không tự chủ cũng hơi phiến hồng

Reng..reng..reng

Điện thoại của nàng rung lên phá tan đi bầu không khí đầy ám mụi của cả hai. Nàng xoay người che đi khuôn mặt đang đỏ lên như người say rượu của mình

- Alo

- Cô chủ, hôm nay cậu chủ trở về ah

- Uhm tôi biết rồi

Kết thúc cuộc đối thoại ngắn gọn cùng Quản Gia của cô, nàng thông báo cho cô biết nội dung

- Quản gia của cô bảo anh trai cô hôm nay sẽ về nước

Vừa nhắc đến hai chữ "Anh trai" mặt của cô liền khẽ biến sắc

- Cô! Tránh xa anh ấy ra – Phương Anh nhẹ nhàng hạ lệnh

Hoàng Yến thầm oán Phương Anh lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vừa cười một chút giờ lại lạnh lùng như cũ, nàng thật muốn chọc ghẹo cô một chút

- Sao tôi phải tránh chứ, anh trai cô là người đẹp trai, cao ráo lại còn giàu có và giỏi giang – Vừa nói vừa làm ra hành động khao khát, ánh mắt đầy nhu tình

- Tôi bảo tránh xa thì tránh xa đi

Cô giọng gấp gáp ngữ khí có chút đề cao hơn mọi khi, cô như vậy càng khiến nàng thấy thú vị. Có lẽ Hoàng Yến là người thích bị ngược đãi nếu không bị Phương Anh đánh mắng chính là ăn không ngon ngủ không yên

- Cô là...sao vậy? Ý..đứng nói với tôi..là cô biếи ŧɦái đến nỗi thích anh trai của mình nha

Lời vừa nói ra cô lập tức tặng cho nàng một cái nhìn hình viên đạn, Phương Anh cũng không nói gì thêm, theo hướng cửa chính mà đi thẳng ra ngoài bỏ lại nàng ngơ ngác nhìn theo phía sau

"Mình nói gì sai sao chỉ là đùa thôi mà, cô ta thật không biết giỡn chút nào cả"