Chương 7

Thay vì chọn đi lên bằng thang máy Phương Anh lại đi bằng lối đi bộ thoát hiểm, cô là vừa muốn tránh việc người khác để ý vừa muốn tận hưởng cuộc sống thư thản một chút không cần quá vội vàng, từ từ rảo bước đi lên hướng ra bên ngoài mà nhìn ngắm thế giới ngoài kia qua tấm kiếng chắn. Cô chưa bao giờ thật tâm dùng hết lòng mình để chiêm ngưỡng nó, dù nó rất đẹp cảm thấy bản thân cũng thật quá lãng phí những giây phút này rồi. Từ phòng Kế Hoạch chỉ cách phòng Phó Tổng 6 tầng chốc lát là cô đã tới nơi, vừa mở cửa ra đã thấy Thư Ký và Trợ Lý thay phiên nhau rời khỏi, cô nhanh chóng bước vào

Hoàng Yến đang đưa chân co lên ghế, dùng hết sức vặn người làm cho nó xoay vòng tròn, vừa xoay vừa la hét thích thú như một đứa trẻ.

- Wow đã quá

Cô nhíu mày đi nhanh tới dùng tay giữ lại thành ghế để nó dừng lại. Nàng đang sung sướиɠ thì bị kìm hãm lại không khỏi khó chịu ngước lên nhìn kẻ tội đồ với ánh mắt hình viên đạn vừa bắt gặp người đó là cô, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt lập tức trưng ra bộ mặt cún con.

- Vũ Phương Anh, chào cô. Cô mặt bộ đồ này trông thật đẹp là đẹp ah

Nàng hai tay chống ghế nhìn cô cười ngây thơ.

Phương Anh đối diện với chính mình đang bày khuôn mặt vừa ngây thơ vừa cười hì hì thật vô cùng khó mà chấp nhận được, chẳng khác gì một kẻ biếи ŧɦái cả. Cô không nói gì, cả người chỉ toả ra một loại hàn khí đến bức người khiến Hoàng Yến đành nín bặt

- Ngồi lại đàng hoàng chút đi

Nàng hậm hực trong lòng nhưng cũng nghe lời cô để chân tiếp đất, ngồi lại ngay ngắn vào bàn, cô lấy một cái ghế gần đó kéo lại kế bên nàng để mình ngồi

- Phương Anh – Nhe rang cười

- Sao? Có gì thì nói đi nhưng đừng cười, điệu bộ của cô khiến tôi rất khó chịu

- Cô cũng khiến tôi khó chịu mà – Nàng nói lí nhí trong miệng

- Cái gì? Nói gì vậy? – Cô nghe được nàng đang phàn nàn mình nhưng cố tình hỏi lại lần nữa

- Không có gì. Tôi chỉ nói cô là cô gái vừa xinh đẹp, giỏi giang lại giàu có

- Bớt nịnh bợ đi. Tôi..

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì Trợ Lý đã quay trở lại cùng một chồng hồ sơ cao đến cổ của chị

- Phó Tổng. Hồ sơ của cô

- Uhm. Để đây đi – Đồng Thanh

Bất ngờ vì có người đang ngồi hiện diện bên cạnh nàng, dù không biết thân phận là gì nhưng ngồi được cạnh Phó Tổng cũng không phải là người có thể đùa chị gật đầu chào nhẹ

- Đây là bạn của tôi, Nguyễn Hoàng Yến sau này sẽ thường xuyên lên đây chơi cùng tôi

- Dạ vâng – Trợ Lý cười miễn cưỡng

Phương Anh đưa tay xuống bàn vỗ nhẹ vào chân nàng ra hiệu nàng để Trợ Lý ra ngoài, hiểu được ý tứ trong hành động của cô

- Hồ sơ này tôi sẽ xem qua rồi ký chị ra ngoài trước đi xong tôi sẽ gọi

- Dạ

Trợ Lý biết ý liền lui ra ngoài, chị vừa đi thì Thư Ký bước vào đặt lên bàn ly café đen đậm nóng hổi dành cho nàng

- Phó Tổng, Café của cô

Hoàng Yến cầm ly café lên ngửi qua một cái khen nức nở

- Cảm ơn chị đẹp gái, thơm quá đi ah. Đúng là người đẹp làm cái gì cũng tuyệt

Phương Anh đang xem qua hồ sơ nghe đến "Cafè" thì đầu đầy hắc tuyến nhìn Thư Ký một cái rồi nhìn cái người đang mang bộ mặt đầy hưởng thụ kia

Nàng chính là không cưỡng lại sự dụ ngọt của mùi hương này đang định đưa lên miệng thưởng thức thì đã bị bàn tay cô chặn lại

- Không được uống

Thư Ký chứng kiến mà không khỏi toát cả mồ hôi hột, đầu đầy nghi vấn người kia rốt cuộc là ai mà dám cả gan có những hành động quá phận như vậy lại còn trực tiếp ra lệnh cho Phó Tổng của mình. Mồ hôi đầy nhỏ giọt trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt đầy chờ đợi xem phản ứng từ nàng.

Hoàng Yến bị ngăn cản chính là cũng không hề dàm có điều gì phản kháng nhẹ nhàng đặt lại trên dĩa, áy náy hướng về Trợ Lý xinh đẹp kia mà nhìn

- Cafè rất thơm nhưng mà tôi lại không uống được rồi, Tiểu Yến không cho phép, thật xin lỗi chị Thư Ký xinh đẹp nha – Đá mắt một cái

Nàng quả không hổ danh dại gái số một vì sợ mất lòng chị xinh đẹp lại làm phật ý cô, cô bừng bừng lửa hận tay nắm thành quyền

"Sao cô ta dám phun ra những lời nói đầy ghê tởm đó, còn lại là nói với Thư Ký của mình. Cô ta phá đi hết tất cả hình tượng rồi"

Trong khi Thư Ký còn đang cố gắng tiêu hoá kịp những gì chị vừa tiếp thu nãy giờ thì Phương Anh mặt đã đằng đằng sát khí tay chỉ thẳng ra cửa trực tiếp đuổi người

- Cô lập tức ra khỏi đây cho tôi

Thư Ký nghe lời cô vừa nói ra lập tức chạy trối chết dù không biết vì sao bản thân lại sợ người lạ mặt kia chỉ là chị cảm nhận được từ cô có một khí thế đầy uy nghi khiến chị phải nhất nhất nghe lời

Nàng chính là hoàn toàn không hề biết mình đã gây nên tội gì nhìn cô đầy khó hiểu "Sao cô ta lại tức giận cơ chứ?"

- Nhìn gì mà nhìn? Tôi đang muốn gϊếŧ người đó. Cô quả là có tài, tôi nổi tiếng là người tâm tĩnh như gương chưa bao giờ dậy sóng vậy mà hết lần này đến lần khác cô điều có thể khiến tôi lòng đầy bất nhẫn

- Tôi làm gì sai ah?

- Bỏ đi với người như cô thì có nói gì cũng không lọt được mà, từ hôm nay tôi sẽ dạy cô cách đi đứng, ăn uống, nói chuyện

- Những thứ đó tôi điều biết không cần dạy

- Nhưng nó không phải tôi

- Như tôi bây giờ có gì không tốt chẳng lẽ mặt lạnh như tiền khiến ai gặp cũng sợ như cô mới là tốt sao

- Cô cũng thật biết trả treo, hình như cô quên tôi đang ở trong cơ thể cô, tôi có thể làm bất cứ gì tôi thích

- Cô chắc chắn sẽ không làm?

- Cô nghĩ vậy thật ah? – Phương Anh cười nhếch mép

- Vì cô là người rất giữ hình tượng dù đó không phải cô, cô cũng không thể nào vượt qua chính bản thân mình

- Cô đúng tôi chính là không qua được mình, nhưng cô quên tôi là ai, tôi có thể khiến người chị yêu quý của cô phải mất việc

- Cô dám??? – Hoàng Yến đập bàn đứng dậy

- Thử rồi biết – Cô nhìn nàng đầy thách thức

- Tôi sẽ nghe lời cô – Nàng trông ngoan ngoãn chẳng khác gì một chú mèo con, tay di di qua lại trên mặt bàn

- Biết điều là tốt, cô ngồi qua bên kia đi, tôi cần yên tĩnh xử lý hồ sơ