Chương 6

Vũ Hoàng hôm qua vừa trở về hôm sau đã ra sân bay tiếp tục đi công tác, Hoàng Yến khi tỉnh dậy chỉ thấy trước mặt đã chuẩn bị sẵn mấy bộ âu phục đi làm cùng ý chỉ của anh "Lập tức đi làm" mà thôi. Nàng cười khổ trong lòng "Đúng là trời hại muốn tránh cũng không tránh được" bất đắc dĩ thay quần áo đến công ty

Nàng vốn biết tập đoàn Vũ Thị là một tập đoàn lớn lại không ngờ nó lại lớn đến như vậy đứng trước cửa công ty mà như chết đứng tại chỗ si ngốc hoài không thôi. Cũng may trước giờ Phương Anh nổi tiếng lạnh lùng, nhân viên trong công ty ai ai cũng điều nể sợ cô, nhìn thấy cô cũng chỉ dám từ xa cúi đầu chào, mà không hề lại gần nên hoàn toàn không phát hiện được thái độ kỳ lạ này của nàng. Nàng cứ vậy đến khi Trợ Lý của nàng cất tiếng chào

- Phó tổng

- Hả?

- Chúng ta đi thôi

Trợ Lý của cô đi trước nàng đi theo phía sau, nàng vừa đi ngang mọi người đều im lặng lùi ra sau vài bước, nàng tiến thẳng vào tháng máy VIP dành riêng cho Phó Tổng và Chủ Tịch, trước khi cánh cửa đóng lại nàng vẫn kịp nghe vài lời bàn tán

- Haizz, cuộc sống thiên đường chỉ mới được vài ngày đã trôi qua vậy sao

- Địa ngục đã trở lại

- Cuộc đời thật u tối

- Ác mộng

- Ác ma

- .....

Nàng hơi hơi nhướng mày lại, Trợ Lý của cô là người biết đoán ý nghĩ của người khác qua sắc mặt, dù sao chị cũng đã làm công việc này bao nhiêu năm dưới quyền của cô

- Phó Tổng để tôi giải quyết bọn họ

- Không cần đâu, tự do ngôn luận, không thể cấm họ nói sự thật được

Dù lời nói ra khiến chị đầy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu hồi vẻ mặt thoáng qua của mình "Vâng" một tiếng, miệng thì như vậy chính trong lòng lại đang dậy sóng "Không biết có phải sếp của mình hôm nay uống nhầm thuốc hay là trước cơn bão biển thường lặn sóng đây. Thật đáng sợ"

Thang máy đi thẳng lên tầng 20 mở cửa ra chính là phòng làm việc của cô, xung quanh quang cảnh rộng lớn phía ngoài kia, mọi thứ thật là nhỏ bé chỉ có một nơi lý tưởng đẹp đẽ như vậy lại bị cô biến thành lạnh giá, 4 bức tường cũng đều được sơn màu xám còn trưng bày thêm nhưng bức tượng bằng sắt, lạnh càng thêm lạnh

"Đúng là người sao vật vậy, lạnh đến thấu xương"

Nàng hơi khẽ rung mình

- Phó Tổng cô lạnh sao, để tôi tăng điều hoà lên

Nàng lắc đầu nhẹ tỏ ý không có gì, điều làm nàng lạnh là cảm giác đối với căn phòng và với Phương Anh chứ không phải nhiệt độ ở đây

Hoàng Yến nhẹ nhàng thả mình ngồi lên ghế làm việc, một sự êm ái thoải mái truyền đến, khiến nàng cười nhẹ

"Ít nhất về mặt hưởng thụ vật chất cô ta lại rất biết, loại ghế như vậy hẳn là rất mắc, mình sẽ hảo hảo tận hưởng nó mới được"

Thư Ký thấy nàng xuất hiện liền đi pha cho nàng một ly sữa nóng đặt lên bàn làm việc

- Phó Tổng, sữa của cô

Nghe đến từ "Sữa" nàng đã không cầm lòng được ngước lên nhìn, một cô gái xinh xắn đang đối diện trước mặt, ánh mắt nàng đầy lấp lánh, giọng dịu nhẹ cất lời tán tỉnh

- Chị đẹp gái ah, em lớn rồi đã cai sữa từ lâu rồi nhưng nếu chị đút em thì chấp nhận uống

Thư Ký trố mắt, miệng chữ A mắt chữ O, không nói thành lời, Trợ Lý cũng không ngoại lệ, cả hai không hẹn mà gặp nuốt khan một cái

- Làm gì nhìn em dữ vậy, có phải em quá đẹp không? Pha cho em ly café nóng đi đen đậm nha – Nháy mắt một cái

"Café?"

Lại lần nữa cả hai không hẹn mà gặp đầu đầy chấm hỏi, rốt cuộc sếp của họ đã bị gì mà thành như vậy thà như lúc trước vẫn là tốt hơn, cứ theo tình hình bây giờ chỉ có nước muốn chết mà thôi

Trước giờ cô đối với nhan sắc và sức khoẻ của bản thân đều khá coi trọng những thứ có hại nhất định không dùng qua mà café là thứ đầu tiên nằm trong danh sách này, dù thức đêm làm việc cô cũng hoàn toàn đυ.ng đến trong văn phòng của cô dù chút dấu vết của hạt hay máy pha café. Giờ đây nàng lại đòi uống thật biết kiếm đâu ra cơ chứ

Thư Ký vẫn ngơ ngác ra không biết phản ứng như thế nào cho phải thì Trợ Lý nhanh trí hơn vỗ nhẹ vào tay của Thư Ký ra hiệu xuống lầu mượn đồ pha cho nàng một ly cafè

Như hiểu ra ý đồ của Trợ Lý, Thư Ký lập tức rời khỏi, Trợ Lý cũng lui ra sắp xếp hồ sơ cho nàng xem qua và phê duyệt, nàng xin nghỉ hơn 1 tuần biết bao nhiêu là việc đều đang trì trệ, tất cả các khâu mọi thứ nhất nhất mỗi thiếu chữ ký của nàng để tiến hành

Sáng sớm nay Phương Anh cuối cùng cũng nhận được mail phản hồi từ phía công ty, cô với hồ sơ xin việc đầy ấn tượng lập tức được nhận vào làm việc cho dự án "Ẩm Thực Đường Phố" sắp tiến hành nếu lúc đầu chỉ là công việc thời vụ bây giờ chuyển thành công việc chính thức còn đặt cách đi làm không cần mặc đồ công sở.

Cô nghe tin nàng hôm nay bị anh trai mình ra lệnh lập tức đi làm cũng không ngần ngại nhận việc ngay, chọn cho mình bộ đồ thoải mái ở trong áo thun trắng, ngoài khoác sơ mi tay áo dài săn đến khuỷu tay, quần jean dài hơi rách nhẹ và một đôi giày pata, trông cô vô cùng khoẻ khoắn và năng động.

Soi bản thân trước gương cảm thấy hài lòng với hình tượng này, cô luôn thích mình có chút gì đó phá cách một chút chỉ là cô quá cố gắng duy trì hình tượng mình tạo ra ép nó vào khuôn khổ, giờ đây cô không còn là cô thì không ngại gì mà làm những điều mình muốn làm mà chưa được làm chứ.

Làm việc ở đây gần 5 năm đây cũng là lần đầu tiên cô đi thang máy dành cho nhân viên, quả là khá biệt, đông đúc, chen chúc, ngột ngạt, thật không thể thở nỗi cũng may phòng Kế Hoạch của cô làm nằm ở tầng 14 nhân viên cũng dần dần tản ra bớt chừa cho cô chút hơi thở

- Từ từ cũng sẽ quen thôi – Hoàng Oanh cười nhẹ cô

- Ngày nào cũng như vậy sao?

- Đúng vậy nếu tranh thủ chút đến sớm hơn thì cũng không quá đông, chiều về nhớ đợi một lát rồi hẳn vào nếu không sẽ khiến em chết ngột

Cô cùng với chị làm chung một chỗ, sau khi được chị dẫn đi chào phòng, dù không thích cho lắm nhưng cô cũng cố nặn ra chút nụ cười tránh làm mất hình tượng "Người thấy người thích, người gặp người yêu" của nàng được. Cô nhanh chóng viện cớ ra ngoài, cô là người mới dự án vẫn chỉ mới khởi động nên không có việc cho cô làm nên ý định của cô liền được thành toàn.

Phương Anh rời phòng Kế Hoạch đi qua vài phòng ban khác lâu lâu lại có vài lời nói không hay về cô được buông ra nhất là khu vực gần phòng vệ sinh, cô là người cao cao tại thường trước giờ không hề đặt chân đến những tầng thấp dưới này, không hề hay biết trong lòng nhân viên cô lại là người không được lòng đến như vậy. Cô khẽ lắc đầu chán chường "Thị phi chính là nơi đâu cũng có, dù chuyện nhỏ như hạt đậu hay lớn như đại bác thì cũng bị mang ra bàn tán, mình có là sếp lớn đến đâu cuối cùng vẫn là đề tài bàn tán của nhân viên mà thôi"