Chương 5

Dùng bữa xong thì Hoàng Oanh thu dọn chén dĩa còn Phương Anh trở về phòng cũng nhờ Hoàng Yến đã nói qua từ trước nên cô biết được đâu là phòng của nàng. Vừa mở cửa ra cô đã thật sự bất ngờ vì cách bày trí trong phòng nó không quá lộn xộn như ở ngoài kia cũng có thể cho là ngăn nắp một chút. Trên tường dán đầy những sticker hoạt hình, grap giường cũng vậy, cô lắc đầu cười thầm nàng

"Con nít"

- Trước tiên là dọn dẹp lại phòng này một chút đã, thay luôn grap giường mới

Sau 1 tiếng cật lực cô đã làm căn phòng mang một dáng vẻ khác ngăn nắp đến lạ thường, gọn gàng tuyệt đối

Cảm thấy hài lòng với thành quả của mình cô quyết định việc tiếp theo chính là làm một bộ hồ sơ xin việc thật hoàng tráng. Vừa mở laptop ra thì trời ơi có password nhưng nó cũng không thể nào làm khó được cô

- Một vật thể đơn bào, đại não ít phát triển như cô ta thì suy nghĩ vô cùng đơn giản password lui tới cũng sẽ dùng đại loại những thứ như ngày tháng năm sinh, số cmnd, nếu có người yêu rồi thì sinh nhật người yêu hay ngày cả hai yêu nhau, kết hôn rồi thì ngày kết hôn.

- Cô ta nhìn tới nhìn lui cũng là người hai mươi mấy năm thanh xuân đều lẻ bóng chỉ có thể dùng ngày tháng năm sinh mà thôi

Cô nhanh chóng nhập password vào sau đó ấn enter, máy tính lập tức được mở ra

- Bingo. Phương Anh, mày thật là giỏi quá đi mà. Xuất sắc

- Nào, trước tiên tìm vài hình ảnh thức ăn

Phương Anh rê chuột kích vào vài mục folder trên desktop, một loạt ảnh Hoàng Yến đã chụp hiện ra, cô nhìn đến ngây ngốc, về mặt này cô thật sự thưởng thức nàng

- Cô ta thật sự có tài dù là hình phong cảnh, hay vật, người hay thức ăn cũng đều làm toát lên cái hồn trong đó, rất đẹp"

- Mà cô gái trong những tấm hình này quả thật rất giống mình chỉ tiếc là chụp một bên góc không phải trực diện"

Tiếp tục lựa ra những tấm hình thức ăn phù hợp nhất cho bài viết của cô

- Tấm này, tấm này, tấm này nữa. OK được rồi. Cô ta quả là có tâm hồn ăn uống dâng trào mà, trong máy gần một nữa là hình chụp đồ ăn rồi, cũng may toàn là đồ ăn đường phố nữa chứ lại rất phù hợp với chủ đề lần này.

Cô hai tay l*иg vào nhau bẻ lên trời thư giãn gân cốt

- Đến lúc mình ra tay rồi, ảnh có đẹp đến đâu thì cũng chỉ dừng lại vậy thôi nếu không có một bài bình luận xuất sắc thì cũng rớt tại vòng gửi xe. Nào

Bàn tay cô thoăn thoắt lướt trên bàn phím laptop, rê chuột canh chỉnh, chèn hình, sau hơn nữa tiếng đã hoàn thành một bài luận tuyệt vời, kèm thêm một bộ hồ sơ xin việc làm bằng tiếng anh đầy chuyên nghiệp

- Done, send mail thôi

Click

- Ok, xong xuôi

Cơn buồn ngủ bỗng ập đến, cô ngáp một cái thật dài, nhìn lướt qua đồng hồ bên góc phải màn hình

- Mới hơn 7h tối mình đã buồn ngủ rồi sao?

Cô lại ngáp thêm một cái thật dài nữa

- Đi tắm rồi đi ngủ thôi

Hoàng Yến sau khi dùng xong bữa tối lại tiếp tục chiến đấu với đống đố ăn vặt nàng mới cho người đi mua về, đầy ắp trên giường điều là thức ăn, khuôn mặt đầy thoả mãn hơn bao giờ hết

- Wow đã quá đi, có cảm giác nào sướиɠ hơn là ăn mà không cần nghĩ đến giá tiền, còn là loại muốn ăn bao nhiêu tuỳ thích nữa chứ. Sướиɠ quá đi

Một hồi lăn lộn với chúng nàng no đến cành ruột, nằm vật ra giường xoa xoa cái bụng nhỏ đang căng cứng lên vì no

- No quá, no quá đi

- Phương Anh ơi Phương Anh, cũng may cho cô, tôi là người rất tốt không hay so đo tính toán, dù cô nói gì tôi cũng sẽ tận tâm tận lực nuôi cô béo tròn một chút, đợi đến khi hoán đổi trở lại cô thấy được thân thể mình có chút da thịt thì sẽ vui vui vẻ vẻ mà cảm ơn tôi đấy – Nàng cười tít mắt

Nằm trên giường một hồi thì Hoàng Yến cũng chìm dần vào giấc ngủ

Cứ thế nàng nghỉ phép ở nhà mấy ngày liền điều là hảo tâm ăn uống không ngừng khiến người trong nhà điều ngờ vực khẩu vị của cô chủ nhà mình chỉ trong chốc lát lại thay đổi đến đáng kể như vậy. Có một điều duy nhất mà họ cảm thấy rất vui là vì nàng rất hay cười làm không khí trong nhà cũng có chút thoải mái hơn lúc trước không cần quá căng thẳng, sợ hãi.

Phương Anh biết nàng xin nghỉ ở nhà cũng không hề có động tĩnh lên tiếng phản đối, cô vẫn chưa nhận được mail phản hồi từ công ty cũng không thể cứ thế để nàng đi làm trong bộ dạng của cô đượ chẳng lẽ không sợ cái não nhỏ kia náo loạn cả công ty huỷ đi thanh danh và hình tượng của cô sao. Trong thời gian chờ đợi cô hảo hảo ở nhà biên soạn một file tiểu sử trong đó có chứa tất cả những người mà cô thường xuyên tiếp xúc cho nàng xem qua tránh cho nàng gây sai lầm không đáng có. Hoàn thành xong liền lập tức gửi cho cô kèm một cuộc điện thoại đòi mạng "Cô lập tức học thuộc hết cho tôi, tôi sẽ hỏi bất cứ lúc nào"

Chính vì nó mà giờ đây nàng hai mắt dán vào màn hình xem qua từng người một

- Đầu tiên là anh trai cô ta Vũ Hoàng, doanh nhân thành đạt, trẻ tuổi nhất Việt Nam hiện nay, Chủ tịch tập đoàn Vũ Thị, lớn hơn cô ta 9 tuổi. Là người thông minh, lạnh lùng, ít nói, tốt nhất tránh tiếp xúc nhiều để không bị phát hiện

- Thật đẹp trai ah, gia đình cô ta gen thật tốt, trai xinh gái đẹp, không thua kém gì nhà của mình, hai chị em mình cũng xinh như tiên giáng trần. Kakaka

- Tiếp theo là quản gia, thư ký, giám đốc bộ phận,....

Xem hơn 100 người khiến mắt nàng mở không lên nổi trực tiếp gục lên bàn mà ngủ

Vũ Hoàng sau chuyến công tác kéo dài một tháng cuối cùng cũng trở về nhà, bộ dạng tuấn mỹ thành thục đầy mệt nhọc

- Cậu chủ, nước của cậu

- Uhm – Anh đưa ly nước lên uống một ngụm – Phương Anh sao rồi?

- Dạ đợt trước nhập viện cũng có kiểm tra qua chỉ là vì lao lực quá độ dẫn đến ngất xỉu không có gì nghiêm trọng

- Còn gì nữa không?

- Từ khi trở về từ bệnh viện, cô chủ rất lạ .....

- Lạ? – Anh hơi ngước lên nhìn Quản Gia mong lời giải đáp

- Dạ, không hiểu sao từ khi ở bệnh viện về chế độ ăn của cô chủ khá lộn xộn không còn đúng quy tắc như trước đây

- Nó ăn vặt sao?

- Vâng đúng vậy ah

- Có lên Kg?

- Có lên ah

- Lên là được rồi, không phải nó quá gầy sao. Kiểm soát một chút là được.

- Dạ

- Nó đâu rồi?

- Cô chủ mấy ngày này nghỉ ở nhà đều ở trong phòng không ra ngoài nhiều

- Nói nó mai đi làm đi

- Dạ vâng

Anh mệt mỏi quay về phòng mình khi đi ngang phòng của cô thấy bên trong vẫn còn sáng đèn cũng dừng lại gõ cửa

Cốc .. cốc

- Phương Anh

- Phương Anh em ngủ chưa?

- Anh vào được không?

Từ trong phòng không hề có lời đáp lại, anh nhẹ nhàng mở cửa nhìn nàng đang gục mặt trên mặt bàn mà khẽ cười

"Em vẫn vậy thói quen xấu cũng không hề bỏ, nhỏ lớn đều thích nằm gục ở đây mà ngủ"

Anh bước đến bên giường kéo mền qua một bên, sau đó bế nàng đặt lên trên giường, đắp mền lại cẩn thận, tắt đèn rồi mới rời khỏi phòng

"Phương Anh, rốt cuộc là bao lâu rồi anh không cùng em nói chuyện với nhau nhỉ?"