Chương 4

Phương Anh mở tủ lạnh ra một lần nữa cố gắng xem thử ngoài đống rau héo kia còn gì nữa không, kết quả khiến cô thật sự nhăn mặt cực độ, nếu không phải là thịt heo thì là socola, bánh kẹo, đồ ăn vặt, .... Hơn nữa còn là đồ ăn hết hạn chẳng trách cô ta sau khi ăn xong lại có thể nhập viện

"Chế độ ăn uống này cần phải thay đổi triệt để"

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh cho bản thân sau đó nhanh chóng rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Tầm 15p sau thì có một xe giao hàng đến trước cửa nhà mang đến bao nhiêu là rau củ sạch, cá tươi, thịt bò hảo hạng, ... tổng thể mang hết tất cả những gì còn sót lại trong tủ lạnh tống khứ hết ra ngoài, vệ sinh sạch sẽ rồi đặt những thứ mới mua vào chỉ chừa lại một ít rau làm salad và thịt bò làm beefsteak

Hoàng Oanh hoàn toàn ngạc nhiên cô em gái ki bo bủn xỉn của chị hôm nay lại có thể khẳng khái như vậy một lượt đem vứt hết tất cả đồ ăn trong nhà, lại mua về một đống đồ đều là hảo hạng và đắt tiền, chẳng lẽ bệnh đến đổi tính là thật sao

Cô sau nữa tiếng đồng hồ trong bếp đã hoàn thành 2 món ăn ngon miệng và bắt mặt đặt trên bàn, cô là không thể nào nuốt trôi những dĩa thức ăn đầy dầu mỡ kia

- Chị ăn đi em nấu xong rồi, còn mấy món kia chị thích thì chị ăn một mình nha, em không ăn

- Ngon quá vậy – Hoàng Oanh nhìn cô đầy nghi hoặc – Em là bao giờ biết nấu ăn vậy từ trước đến giờ em luôn bao nấu ăn rất phiền phức, nếu muốn cảm thụ ăn uống chính là ra ngoài và đi trải nghiệm sao?

Phương Anh thoáng nhíu mày cười khổ "Cô ta ngay cả nấu ăn cũng không biết sao còn đưa ra một cái cớ thật hay cho sự lười nhác đó "trải nghiệm" " sau đó cố viện một lý do thật hợp lý để trả lời

- Chị cũng nói em rất thích trải nghiệm mà đây là trải nghiệm mới của em

- Uhm mà em nỡ lòng mang vứt hết đống đồ ăn vặt kia của em ah, không tiếc đầy chứ - Chị dò ý hỏi

- Không

Cô ngắn gọn mang tất cả ý tứ khẳng định bằng một từ, rồi chợt nhận ra điều gì đó vội vàng đứng dậy rời bàn ăn đi qua phòng khách gọi điện thoại, cô hít một hơi kiên nhẫn đợi bên kia bắt máy

Hoàng Yến sau khi dùng bữa chiều thì lại đói bụng vì nàng ngoài được ăn rau là rau thì không có gì hơn, đành phải lén lút mò mẫm mãi mới tìm ra một ít đồ ăn vặt được dấu kín của người làm nên hiện giờ là đang xử lý chúng vào bụng. Đúng lúc này cô lại gọi tới, nàng nhìn màn hình hiển thị tên mình miệng đang nhai cũng bất đắc dĩ nghe máy

- Alo

- Nguyễn Hoàng Yến, cô đừng nói với tôi là bây giờ cô đang ăn vặt vào giờ này đấy chứ - Phương Anh ngữ khí hơi cao, mang theo hàn khí mà nói

- Phụt – Hoàng Yến bị cô nói trúng tim đen thì liền mắc nghẹn vội nhìn điện thoại lại nhìn xung quanh sau đó nhìn bịch thức ăn trên tay, lòng thầm nghĩ "Cô ta không biếи ŧɦái đến nỗi có lắp camera trong nhà đấy chứ" – Đâu có, đâu có đâu, tôi có ăn gì đâu – Đại não tốc biến lập tức nói dối không chớp mắt

- Hừ - Cô cười lạnh một cái - Cô nghĩ cô nói dối được tôi sao. Tôi cảnh cáo cô, cô tốt nhất là ăn uống hợp lý cho tôi đừng có dùng bao tử của tôi để ăn lung tung bậy bạ hại tôi phải nhập viện như cô, nếu không tôi sẽ thật sự hảo hảo chiếu cố cô đó. Hiểu rồi chứ?

- Tôi biết rồi - Nàng nuốt vội miếng bánh trong miệng

Nhận được câu trả lời vừa ý thì cô cũng liền cúp máy không cho đầu dây bên kia kịp phản ứng lại, lúc này vô tình cô ngước lên nhìn tấm hình đen trắng chụp nghiêng bên phải của một cô gái đang đọc sách "Người này không phải khá giống mình sao?"

Cô cứ chăm chú nhìn ngắm bức ảnh mà suy nghĩ hoài không thôi đến khi Hoàng Oanh thấy cô rời đi khá lâu đồ ăn cũng bắt đầu nguội mới ra gọi cô

- Em làm gì mà đứng nhìn bức ảnh của mình hoài vậy?

- Ah – Cô hơi giật mình vì chị - Tại em thấy nó đẹp

- Em cũng quá kỳ lạ rồi nếu là ảnh của ai khác em chăm chú nhìn rồi khen không sao, ngay cả hình em chụp em cũng như vậy chẳng lẽ tấm hình này chụp lâu đến mức em quên nó là của em ah – Chị nghi hoặc nhìn cô

"Cô ta là nhϊếp ảnh gia ah? Nhìn có giống đâu cơ chứ"

- Không phải lúc nãy em bỗng nhận ra nó đẹp ở một khía cạnh khác mà thôi. Đi ăn thôi nào

Cô tập trung ăn, từ nhỏ đến lớn về mặt ăn uống cô rất có tu dưỡng nhẹ nhàng cắt những miếng thịt rồi từ từ cho vào miệng không hề phát ra tiếng động nhỏ nào. Chị lâu lâu lại ngước lên quan sát cô, Hoàng Oanh vẫn cảm giác người em gái đang ngồi đối diện mình thật quá xa lạ cứ như một người hoàn toàn khác, không phải là Hoàng Yến đã cùng chị lớn lên dưới một mái nhà

Sau khi ăn xong Phương Anh mới lên tiếng

- Ngày mai em sẽ đi làm

Một câu nói ra khiến chị như chết đứng từ lúc nàng tốt nghiệp câu đầu tiên tuyên bố không phải là kiếm công việc nào thật nhiều tiền sẽ phấn đấu lên chức thật cao mà chính là "Không đi làm" cứ thế suốt mấy năm nàng chính là không đi làm chỉ chuyên tâm vào chụp ảnh mặc kệ ba mẹ ép buộc cỡ nào nàng cũng khư khư tâm niệm "Không để bản thân bị gò bó bởi trang phục công sở sáng 9 chiều 5 kia". Vậy mà hôm nay động trời đến mức nào chị lại nghe được từ miệng kia nói "Sẽ đi làm" cơ chứ

- Em không bị té đến hư não đấy chứ, Hoàng Yến

- Hoàn toàn bình thường

- Bình thường mà em nói ra là đi làm sao? – Chị lòng đầy ngờ vực

Cô nhiều năm trong giới thương trường điều mà cô giỏi nhất chính là đọc suy nghĩ của người khác qua sắc thái biểu cảm, nhìn chị bây giờ cô cũng có được đáp án chính là Hoàng Yến, nàng ta trước giờ điều là không đi làm

- Em cũng đã lớn cũng phải có chút suy tính cho bản thân, em biết là công ty chị sắp tới có dự án "Ẩm thực đường phố" vừa vặn thiếu một nhϊếp ảnh gia, em là tính xin vào làm

- Chị cũng định kêu em vào làm vì nó khá phù hợp với em, chẳng phải về ăn uống em là giỏi nhất sao? Mà khoan sao em biết dự án này chị nhớ chưa đề cập đến nó với em

Cô vốn nổi tiếng có trí nhớ tốt chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ không quên, cô cũng nhớ là đã từng gặp chị vài lần ở công ty vào những bữa tiệc cuối năm. Hơn nữa đây là dự án do chính cô đề xuất ra sao cô không biết được nhưng lại không thể nói ra.

- Chị có nhắc đến với em một lần qua điện thoai, chị quên rồi sao?

- Có ah. Uhm chắc có lẽ gần đây nhiều việc quá nên chị quên mất. Hơn nữa Phó Tổng của chị ngay lúc này lại nghỉ phép khiến công ty rối loạn hết cả lên

- Nghỉ phép?

- Đúng vậy. Nghe bảo là một tuần gì đó hoặc có thể hơn, nếu bình thường có lẽ tụi chị sẽ rất vui vì cô ta không đi làm nhưng bây giờ thật là không phải lúc

- Sếp nghỉ phép chị lại có thể vui được sao?

- Haizz, em là không biết rồi, Vũ Phương Anh cô ta nổi tiếng lạnh lùng, khuôn mặt quả thật rất đẹp nhưng lại khiến người ta cảm giác khó tiếp xúc, một người cao cao tại thượng em không bao giờ có thể với tới được. Chị đã có vài lần gặp mặt chính là bị khí thế bức người của cô ta bóp nghẹt đến không thở nỗi, sếp của chị mỗi khi đi họp với cô ta về chính là nói không nên lời, sống không bằng chết

Hoàng Oanh mỗi câu nói đều kèm theo hành động minh hoạ vô cùng sinh động hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đầy âm trầm của người đối diện

"Mình tệ đến vậy sao?"

- Nói thì nói vậy thôi nhưng mà chị phải công nhận cô ta rất giỏi là em gái của Chủ Tịch nhưng lại không nhờ vào quan hệ leo lên được chức vụ này là bản thân cô ta tự cố gắng mà có được. Dù là sợ hãi nhưng cả công ty điều khâm phục năng lực của cô ta

"Đúng rồi mình đâu có tệ đến thế" – Phương Anh cảm thấy hài lòng mà cười thầm

Thật sự nghĩ nếu Hoàng Oanh biết được người chị đang nói xấu lại đang ở trước mặt mình thì không biết sắc mặt sẽ khó coi đến mức nào có phải như tắc kè hoa đổi màu liên tục hay có thể "Chết đứng như Từ Hải" trong Truyện Kiều đây