Chương 30

Mọi chuyện điều sẽ vui vẻ và tốt đẹp nếu như không vì sự xuất hiện của một kẻ đáng lẽ không nên xuất hiện, người yêu cũ của cô Hứa Hùng. Hứa Hùng từ xa nhìn thấy cô liền rời chỗ của mình mà tiến tới, anh đã chờ mong ngày nay không biết bao nhiêu lần sau khi chuyện 5 năm trước xảy ra bị bẻ mặt một trận.

Anh đã nhận ra những việc mình làm trước đây một chút không hề đúng cũng đem tiền trả lại cho Vũ Hoàng sau đó tận lực rời khỏi đây, bắt đầu lại từ đầu cố gắng lắm mới có chút thành tựu của ngày hôm nay, trở thành Giám Đốc chi nhánh của một Tập Đoàn ở Mỹ tại Việt Nam. Suốt thời gian đó anh không ngừng nghĩ đến cô, mới biết thì ra mình đã yêu cô từ bao giờ, đôi khi tự cười nhạo bản thân lúc đó quá ngu ngốc không biết nắm giữ. Lần này anh trở về Việt Nam một là bàn về hợp đồng hợp tác của hai Tập Đoàn, hai là tham dự tiệc cưới của Vũ Hoàng, ba là chút tư tâm riêng của anh đó chính là hàn gắn lại với cô

- Phương Anh, đã lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ?

Giọng nói vừa cất lên khiến cô có chút không tự nhiên trong đầu thầm nghĩ "Tại sao anh ta lại ở đây?" nhưng chỉ thoáng qua khiến người khác không chút nhận ra. Cô lạnh lùng buông ra một câu

- Tôi khoẻ, không cần anh bận tâm

Hoàng Yến nhận ra có chút gì đó không đúng ở đây, người đàn ông kia là ai sao lại gọi tên Tiểu Anh nhà nàng một cách thân thiết như vậy.

Hứa Hùng nghĩ có thể do chuyện lúc trước vì anh phản bội cô trong lòng cô vẫn còn oán hận vừa buồn vừa vui, buồn vì cô lạnh lùng với anh, vui vì nếu còn oán hận có nghĩa là trong lòng cô vẫn còn yêu anh, vậy thì anh sẽ tận lực biến nó thành tình yêu như ngày xưa

Nghĩ đến đây thì không biết bó hoa cưới từ đâu lại rớt xuống ngay nơi anh đứng, theo phản xạ có điều kiện mà chụp lấy, môi cười nhẹ cho rằng đây là ý trời cũng muốn cô và anh tái hợp nên mới cho bó hoa cưới bay đến đây. Siết chặt nó anh quỳ gối xuống trước mặt cô, thành tâm thành ý nói

- Phương Anh, lúc trước anh biết tất cả là do anh sai, anh không đúng, anh không nên phản bội em, không nên vì tiền mà từ bỏ tình cảm chúng ta rời đi. Suốt 5 năm qua anh vẫn luôn yêu em, tâm trí điều là hình bóng của em, anh mong em cho anh cơ hội chúng ta làm lại từ đầu.

Phương Anh một chút phản ứng cũng không có, ánh mắt lãnh đạm lười nhát nhìn anh. Nàng đứng cạnh bên tự cảm thấy uất hận cảm giác như mình không khác gì bóng đèn của hai người này, lòng đầy tức giận bỏ chạy đi.

Cô đang suy nghĩ làm sao xử lý tên hỗn đảm trước mặt liền thấy Hoàng Yến rời khỏi mình, lập tức không quan tâm Hứa Hùng trực tiếp đuổi theo sau nàng.

Anh một phen mất mặt ngượng ngùng đứng dậy cũng nhanh chóng rời khỏi. Một góc nhỏ bên kia Trịnh Thảo đang ôm bụng cười hả hê, như trả được chút ít mối hận hôm nay của nhỏ. Lúc nãy nhỏ thấy Hứa Hùng đi ngang qua mình cứ thế tiến tới chỗ mặt lạnh Phương Anh, nhỏ không khỏi tò mò đi theo sau xem kịch hay. Thật không ngờ để nhỏ bắt gặp được tình tiết cẩu huyết như trong tiểu thuyết người yêu mới và người yêu cũ đối mặt. Nhưng nhỏ phát hiện ra tên này đỉnh điểm gan thỏ, hùng hổ lại gần cũng chỉ cất tiếng chào, bị khí thế của cô áp đảo thì liền im phăng phắc, nhỏ nhìn bó hoa trên tay mình thì cười gian tà "Vậy tôi cho anh chút dũng khí vậy"

Hoàng Yến lòng buồn bực cứ thấy đường là chạy cũng không biết bản thân chạy đi đâu, nàng vì không quen mang giày cao gót chạy được một quãng thì gót chân có chút đau, nàng hơi nghiêng người dựa vào thanh chắn bên cạnh.

Phương Anh chạy theo sau vứa đến đã thấy nàng đang có vẻ không ổn, bước nhanh lại gần đỡ lấy nàng ngồi xuống, tháo giầy ra nâng chân nàng lên mà xem xét, gót chân vì cạ vào gót giày mà bị rách ra, hai bên chân cùng phồng rộp cả lên không khỏi khiến cô dâng lên một một cổ chua sót, nếu ở đây không phải ngoài đường cô thật muốn hôn lên nó để xua đi nỗi đau của nàng. Cô lấy điện thoại gọi tài xế mang xe đến đưa cô và nàng trở về nhà.

Nàng mặc kệ cô làm gì một chút cũng không để ý đến, ngồi trên xe không nói một lời nào với cô. Phương Anh biết là Tiểu Yến nhà cô là đang ghen, hướng cô mà ăn dấm chua, cô thật tâm cũng quá oan uổng không biết từ đâu nhào ra tên Hứa Hùng kia làm ảnh hưởng tâm trạng của cô và nàng, còn phá hỏng luôn màn come out cô đã trăm phương nghìn kế lên kế hoạch sẵn, thật làm tức chết cô.

Vừa về đến nhà, nàng mặc chân đau vẫn cố tự đi vào trong, khiến cô thập phần chướng mắt, nàng lại cứng đầu không đúng thời điểm tự làm bản thân đau chẳng khác gì hành hạ cô. Phương Anh không nhanh không chậm bế sốc nàng lên ngang thân mang vào nhà, đặt xuống ghế sofa vội lấy ra một chậu nước ấm cho nàng ngâm chân.

Chân vừa chạm nước liền từ chân truyền lên đại não một cảm giác sót, nàng vội rụt chân lại. Cô biết nàng đau cũng vội chấn an nàng

- Không sao đâu, nước ấm ngâm chân rất tốt, mai sẽ hết đau, Tiểu Yến ngoan nào

Lần đầu trong suốt nữa năm, nàng mới nghe cô nói chuyện một cách ngọt ngào như vậy thì không khỏi mềm lòng nghe theo, mặc dù vậy vẫn tỏ ra bộ mặt không bận tâm đến. Phương Anh trong lòng thầm cười khổ, Hứa Hùng có phải ghét cô ghét đến tận tim gan lại hết lần này đến lần khác hại cô như vậy

Sau hôm đó suốt hơn một tuần liền nàng không mở miệng nói với cô một câu nào, Phương Anh không nghĩ nàng vì chuyện đó giận lại có thể giận lâu như vậy. Hiện giờ tại văn phòng cô đang thật sự ủ rủ suy nghĩ tìm cách lấy lòng Tiểu Yến nhà cô. Thư Ký cùng Trợ Lý nhìn đối diện sếp của mình im lặng không dám mở miệng, họ thật sự chỉ muốn lập tức rời khỏi chỉ tiếc là có muốn cũng không thể. Bất giác quá nhịn không nổi Trợ Lý mới lên tiếng

- Phó Tổng, không biết cô gọi 2 chúng tôi vào là có gì sai bảo?

- Muốn dỗ người yêu thì làm thế nào? – Cô không nhanh không chậm hỏi

- Dỗ người yêu sao? Vậy thì còn tuỳ vào việc gây ra là loại việc gì, nghiêm trọng ở mức độ nào thì mới biết được ah?

- Tôi thì không cảm thấy nó quá nghiêm trọng nhưng Hoàng Yến có vẻ thấy nó nghiêm trọng vậy nó là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng đây

- Phó Tổng cô có thể nói sơ qua được không ah?

- Thì nó có chút tình tiết cẩu huyết trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình sến súa đó, gặp lại người yêu cũ khi đi cùng người yêu mới, sau đó người yêu cũ còn muốn tái hợp làm ra một màn tỏ tình trước mặt mọi người và người yêu mới. Vậy đó

- Vậy nó nghiêm trọng lắm ah

- Giờ làm sao giải quyết

- Cách duy nhất giải quyết chính là cho cô ấy một cái danh phận xác đáng, mang tiếng là người yêu của Phó Tổng nhưng vẫn chưa thật sự công khai ngoài việc gia đình Phó Tổng đã biết qua, thì trên trên dưới dưới công ty chỉ nghĩ hai người là bạn bè đặc biệt thân thiết không hơn không kém và vẫn nghĩ Hoàng Yến cô ấy còn độc thân. Theo thông tin tôi thu thập được thì trung bình cứ 1 tháng lại có khoảng 2 nhân viên nam trong công ty chúng ta tỏ tình cùng với cô ấy, mặc dù điều bị cự tuyệt nhưng tính tình cô ấy phóng khoáng lại nhiệt tình là người đặc biệt khiến người khác yêu thích. Nếu Phó Tổng còn không làm gì tôi không dám chắc trong thời gian chiến tranh lạnh như vậy cô ấy không cùng người khác nảy sinh tình cảm – Trợ Lý từ từ phân tích

Phương Anh nghe qua gương mặt không chút biểu tình nhưng thực ra trong lòng đang phừng phừng lửa ghen "Hoàng Yến, em quả là dụ ong bướm ở đâu cũng có thể câu dẫn người, kẻ nào cũng thật quá to gan ngay cả người của Vũ Phương Anh mà cũng dám đυ.ng đến"

- Liệt kê toàn bộ danh sách những kẻ đã theo đuổi tỏ tình cho tôi, sau đó đồng loạt toàn bộ giáng cấp, trừ lương. Còn nữa lập tức chuẩn bị một kế hoạch công bố Thế Kỷ tôi phải cho tất cả mọi người trên toàn thế giới biết Nguyễn Hoàng Yến là người của tôi

- Nếu như vậy thì tốn kém lắm đó Phó Tổng – Thư Ký bên cạnh e ngại đáp lời

- Tiền bạc không thành vấn đề, vấn đề là cô ấy hết giận và có danh phận đích xác là nguòi yêu của Vũ Phương Anh này mà thôi

- Phó Tổng người muốn làm như thế nào?

- Mấy ngày nữa là 7 tháng tôi và cô ấy quen nhau, ở quảng trường hãy sắp xếp một đám người mỗi người sẽ đến tặng cô ấy một bông hoa, mỗi bông tượng trưng cho 1 ngày chúng tôi quen nhau, sau đó tôi sẽ cầm ra một đoá hoa cuối cùng đến trước mặt cô ấy nói vài câu tình cảm. Đồng thời tôi muốn dùng toà nhà Land Mark 81 tầng tạo thành một thông điệp VŨ PHƯƠNG ANH <3 NGUYỄN HOÀNG YẾN, sau đó dọc 2 bên hông toà nhà sẽ bắn phắn hoa ngập trời, tôi muốn live stream toàn bộ màn đó lên tất cả các kênh truyền hình toàn cầu nên hãy dùng trực thăng quay lại. Sao thấy thế nào?

Trợ Lý cùng Thư Ký điều nghệch mặt ra, trong đầu thật có chút không thể tiếp thu được cũng một suy nghĩ

"Có khoa trương quá không, thật không hiểu nỗi trong đầu người giàu đang nghĩ gì đúng là lắm tiền nên thật khó lý giải"