Chương 29

Sau khi nhận định nhau Vũ Phương Anh và Hoàng Yến đã bên nhau được hơn nữa năm, đúng dịp hôm nay là ngày cưới của anh trai cô Vũ Hoàng và người luôn đối nghịch với cô Trịnh Thảo, cô liền nhanh chóng dùng nó công khai quan hệ của cả hai, cũng như giới thiệu nàng biết về gia đình mình và để ba mẹ cô biết con dâu tương lai của họ như thế nào.

Phương Anh là người cực kỳ chín chắn trong tình cảm, yêu ghét phân minh, một khi đã yêu là xác định sẽ cùng người đó bách niên giai lão, dù khi mới bắt đầu cô có chút trốn tránh tình cảm này nhưng giờ đây chính là hận không thể nói cho cả thế giới này biết Nguyễn Hoàng Yến là người yêu của mình.

Nghĩ đến việc lát nữa mọi người trong bữa tiệc sẽ được biết đến sự có mặt của một nữa của mình thì cô không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

"Sắp rồi Hoàng Yến ai cũng biết em là của tôi"

Lúc này đây quả thực cô cười rất tươi rất đẹp nhưng trong mắt Hoàng Yến chẳng khác gì kẻ si ngốc cả.

Giờ đây sau khi đưa nàng đi làm đẹp biến nàng từ một người năng động thường ngày trở thành một tiểu thư đài cát xinh đẹp thì cả hai đi xe hướng về lễ đường

Đám cưới này có thể cho là đám cưới Thế Kỷ, khách mời điều là những tai to mặt lớn trong giới chính khách cũng như thương trường tụ hội về đây, một khu đại sảnh rộng lớn điều chật nít người, chỉ nhìn vậy thôi cũng biết gia đình hai bên muốn bao nhiêu gia thế thì có bấy nhiêu gia thế, muốn bao nhiêu mặt mũi thì có bấy nhiêu mặt mũi.

Phương Anh và Hoàng Yến bước xuống xe, cô đứng thẳng người, đưa tay đỡ lấy nàng đứng cạnh bên, dọc theo thảm đỏ trải dưới đất thẳng vào lễ đường, nhìn họ bây giờ nếu không biết còn nghĩ đây mới là nhân vật chính ngày hôm nay. Cả hai vừa xuất hiện liền thu hút tập trung tất cả mọi ánh nhìn trong hội trường, thật là một cặp đôi đầy chói mắt.

Trịnh Thảo cầm hoa cưới đứng cạnh Vũ Hoàng vì cảnh này mà không khỏi nhức mắt, trong đầu điều là tức giận, lâu lâu lại nhíu mày, thầm hận mình lúc trước đã giúp bọn họ đến với nhau để giờ họ đến dự đám cưới bản thân lại lấy hết tâm điểm của mình.

Nhỏ tự thấy bản thân xinh đẹp hơn người cùng anh một chỗ cũng thập phần xứng đôi, luận gia thế, luận địa vị, luận tiền tài, luận tướng mạo, luận học thức, thật không chỗ nào bất cập, thế nhưng vì sao khi so với cặp nữ nữ kia lại thấy không sánh bằng, mọi thứ vì họ mà điều lu mờ toàn bộ.

Dù đám cưới này một chút với nhỏ điều không ý nghĩa trừ việc nó mang lợi ích của hai gia tộc lớn gắn kết lại với nhau hơn, đưa sự mật thiết của hai gia đình lại tăng thêm một bậc nhưng đây là việc cả đời người cũng chỉ một lần, nhỏ một điểm cũng không có ý định kết hôn lần thứ hai, chỉ mong cùng Vũ Hải trở thành cặp vợ chồng tình nghĩa. Nếu Phương Anh không phải là em gái của anh, nhỏ một chút cũng không muốn mời cô đến đây, giờ chỉ hận không thể đem cả hai ném ra ngoài.

Vũ Hoàng đứng đó cũng cảm thấy có chút tự ti, cô và nàng quá toả sáng, quá xứng đôi, nhìn qua người sắp trở thành vợ mình bị cướp hết ánh hào quang thì không khỏi lắc đầu cười khổ, chân cũng thuận bước thêm một bước lại gần hơn vỗ nhẹ vai nhỏ mà an ủi. Nhỏ vì hành động này của anh mà chợt giật mình không nghĩ là anh sẽ làm vậy, dù không nói nhưng thông qua ánh mắt của anh nhỏ cũng hiểu anh là muốn nói gì với mình. Lần đầu tiên Trịnh Thảo nhận ra anh cũng là một người rất ôn nhu, vẻ ngoài cực kỳ điển trai, cùng người này ở bên nhau thì không hẳn là quá tệ, nhỏ cũng không thèm để ý đến hai người kia nữa

Hoàng Yến thấy mọi người ai cũng tập trung nhìn mình thì không khỏi ngượng ngùng, thân người hơi nép về phía cô, khuôn mặt vì ngượng mà hơi đỏ lên, nhìn như cô dâu thẹn thùng khi mới về nhà chồng. Phương Anh chốc chốc lại liếc nhìn người cạnh bên thì không khỏi cười điệu bộ này của nàng, bình thường lúc nào cũng to gan lớn mật vậy mà giờ đây là làm như thiếu nữ mới lớn.

Cả hai hướng bàn dành riêng cho gia chủ mà đến, trong bàn ba mẹ cô, cùng vài người họ hàng đã ngồi đó vừa vặn có đúng hai chỗ cho cô và nàng.

Phương Anh vừa bước tới liền hơi cúi đầu lên tiếng chào

- Ba mẹ, đã lâu không gặp

Ông bà Vũ nhìn đứa con gái nhỏ nhắn ngày nào của mình nay đã trưởng thành thì không khỏi có chút cảm khái, hai mắt có chút ướt lệ, giọng có chút nghẹn ngào gọi tên cô

- Phương Anh, con gái yêu

- Ba mẹ ah, đừng gọi con như vậy

Cô bị ông bà Vũ gọi như vậy trước mặt nhiều người, hơn nữa còn trước mặt nàng, thì hơi nhíu nhíu mày, có chút hờn dỗi nhưng trong đó là biết bao làm nũng. Hoàng Yến có thể coi như đây là lần đầu biết được cô vậy mà cũng biết làm nũng "Thật là phát kiến lớn"

Ông bà Vũ nhìn dáng vẻ cô cũng không nói thêm giờ mới để ý người con gái đừng cạnh con gái mình, hành động cử chỉ thân mật, ông bà Vũ ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng phóng khoáng, vừa nhìn liền lờ mờ đoán ra nhưng cũng không dám nói bừa sợ sai lại khiến con gái cưng của họ tức giận thì không hay

- Con gái, ai kia? – Bà Vũ lên tiếng

- Giới thiệu với ba mẹ và moi người đây là Hoàng Yến bạn gái của con

"Bạn gái"

Ông bà Vũ tự biết mình đoán đúng thì cười không ngậm miệng, liền từ trên xuống dưới một lượt đánh gía cô con dâu tương lai của mình, lòng thầm thích thú con gái mình có mắt nhìn lại cướp về được cho họ một cô con dâu xinh đẹp vạn phần như vậy, nếu Phương Anh nhà họ là nữ thần băng giá lạnh lùng, thì Hoàng Yến nhà họ là thiên sứ ngây thơ thánh thiện, đặt cạnh nhau vừa hợp bù trừ thật là đẹp đôi.

Phương Anh thấy ba mẹ mình một chút cũng không nghi ngại nhìn nàng mà chảy cả nước miếng bộ mặt thật như thèm khát con dâu, không chút cảm thấy có lỗi với con trai mình hôm nay là vì họ mà cưới vợ. Nàng vì bị họ nhìn một điểm cũng không bỏ sót không khỏi vì ngượng mà hai má ửng hồng lại tô thêm nét xinh xắn, cô hơi nâng chân mày đứng chắn trước nàng, cản đi mất tầm mắt của họ tránh nàng khó xử

- Ba mẹ

Cô lên tiếng gọi ba mẹ mình, chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng mang theo bao nhiêu hàm ý trong đó "Ba mẹ nhìn đủ rồi"

Ông bà Vũ hiểu ý liền thu lại ánh nhìn, xoay qua nhìn nhau gật đầu thầm tỏ ý hài lòng, ánh mắt lại tia lên chút gian xảo, lâu lâu mới có dịp trêu chọc đứa con gái băng lãnh này, họ thật muốn xem phản ứng của cô như thế nào. Ông Vũ khuôn mặt uỷ khuất, hai mắt ngập nước như thể sắp khóc hướng bà Vũ mà than

- Mẹ nó ah, tôi thật là tủi thân, có mỗi một đứa con gái là nó. Yêu thương nó biết bao nhiêu coi như châu như báu. Ấy thế mà nó có bạn gái lại liền bênh vực, hic – Nói đến đây ông ngập ngừng một chút, liếc nhanh nhìn chuyển biến của cô rồi tiếp tục – Con gái lớn đúng là con gái nhà người ta, tim quả nhiên chỉ biết hướng ra ngoài

Bà Vũ thấy ông Vũ diễn quá hay cũng liền phụ hoạ giả vờ sụt sùi

- Ông ah, tôi cũng buồn, đi xa nhớ nó biết bao nhiêu vậy mà vừa mới gặp liền bảo có bạn gái, vậy không phải sắp cưới sao. Cưới vợ liền chỉ lo cho gia đình nhỏ của nó làm sao nhớ đến thân gia chúng ta đây

Phương Anh có chút đau đầu, ba mẹ cô là bao giờ nhớ cô đây, một hôm vui sướиɠ liền bảo muốn hưởng thụ cảm giác vợ chồng già muốn đi du lịch khắp thế giới, lập tức không ngừng ngại quăng lại cả Tập Đoàn cho cô và anh quản lý còn mình trong đêm đáp máy bay rời khỏi, mỗi lần trở về là chưa đầy vài hôm lại đi mất, một chút liên lạc cũng không hề có. Vậy mà giờ đây lại đang không chút ngừng ngại bày ra phụ mẫu tình thâm thương yêu con gái, còn mình thì thành con gái bất hiếu chỉ yêu thương vợ không lo cho họ. Cặp ba mẹ này của cô quả là có tài diễn xuất có thể giành cả giải Kim Tượng, đâu rồi Chủ Tịch cùng Phó Chủ Tịnh Vũ Thị nổi danh trên thương trường lạnh lùng tàn nhẫn năm xưa nữa chứ. Mặt cô bây giờ quả là muốn bao nhiêu biểu tình chính là có bấy nhiêu biểu tình, nhất là Hoàng Yến sau lưng cô vì bị chọc mà gắt gao siết chặt eo của cô, bắt đắc dĩ lên tiếng ngăn màn diễn này lại

- Ba mẹ ah, đừng làm vợ con ngại

Một câu vừa nói ra lập tức khiến cả khán phòng dường như đứng hình, uy lực hơn gấp nhiều lần so với câu giới thiệu nàng của cô lúc nãy.

Tuy cô nhẹ nhàng nói ra nhưng bên trong là thập phần uy hϊếp, kết câu cô còn hướng ông bà Vũ nở nụ cười "Ba mẹ hiểu con muốn gì chứ ah". Ông Vũ hiểu tính con gái đến giới hạn của nó rồi liền cùng vợ ngừng lại

- Hai đứa ngồi xuống đi – Ông Vũ tỏ ra từ ái

- Đúng ngồi xuống đi, Hoàng Yến ngồi cạnh mẹ rồi đến Phương Anh

Hoàng Yến vì sự xưng hô thân thiết này mà kinh hỷ nước mắt có chút không tự chủ mà rơi xuống, bà Vũ liền hoảng hốt hỏi thăm,

- Con làm sao vậy, sao lại khóc có phải Tiểu Anh nhà chúng ta ăn hϊếp hay không? Nói mẹ nghe nào

- Dạ không – Hoàng Yến cười nhẹ nhìn bà – chị ấy không ăn hϊếp con, chỉ là ba mẹ con mất sớm khi đó con chỉ mới 2 tuổi còn chưa biết nói, cũng chưa một lần có người đối với con gọi là mẹ nên nhất thời xúc động, không kiềm được

Bà Vũ xúc cảm dâng trào, nhìn nàng đau như cắt, ôm lấy nàng vào lòng, bà có chút nhớ lại hoàn cảnh của cô năm đó cũng là mất ba mẹ khi còn quá nhỏ, mấy đứa nhỏ này sao lại quá khổ

- Sau này mẹ là mẹ của con, mẹ sẽ yêu thương con. Con có thể gọi mẹ là mẹ

- Mẹ - Hoàng Yến ngại ngùng gọi

Bà Vũ nghe qua thì cười đến tận mang tai không cách nào khép miệng được, ông Vũ cạnh bên cũng ghen tị yêu cầu

- Yến ah con không thể nào bất công như vậy, gọi một tiếng mẹ lại không gọi ba

Hoàng Yến hướng ông Vũ gọi một tiếng "Ba", ông Vũ khỏi nói cũng cười không ngừng, xoay qua bàn cạnh bên luôn miệng giới thiệu nàng là con dâu của ông

Còn bà Vũ thì cạnh bên cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác của cô lúc còn nhỏ, nhưng lâu lâu ánh mắt bà thoáng qua chút gì đó buồn rồi cũng nhanh vụt tắt

Nàng vừa khóc vừa cười hai người này quá con nít, ấy vậy lại nuôi ra một tảng băng di động kia thật một chút cũng không hợp lý, đây có thật là ba mẹ của cô.

Lướt qua biểu tình này của nàng cô cũng biết được trong cái đầu nhỏ kia của nàng là đang chứa thứ gì

Vũ Hoàng và Trịnh Thảo lại ngán ngấm bản thân bị ra rìa lại lần nữa mọi người điều tập trung về bàn gia chủ và nhân vật chính vẫn là cặp nữ nữ kia chứ không phải cô dâu chú rể hôm nay