Chương 31 - The end

Tiếp theo những ngày đó vì muốn làm cho Hoàng Yến đặc biệt bất ngờ cô cũng vờ như làm mặc lạnh với nàng, gặp mặt cũng điều tìm cách tránh nè. Nàng thập phần khó chịu vốn nghĩ cô biết nàng trong lòng không vui sẽ vì thế mà tỏ chút thành ý làm cho nàng vui vậy mà một chút động tĩnh cũng không hề có. Nàng lại càng thập phần khó chịu vì vậy khi nghe một trong những ong bướm từng tỏ tình với nàng mời nàng tham dự sinh nhật của anh ta, nàng liền lập tức đồng ý nếu bình thường thì sẽ không bao giờ dây dưa vào nhưng nàng hiện giờ là cực điểm tức giận hơn nữa nàng chính là biết hôm nay là ngày gì.

Khi Thư Ký nhận lệnh đón nàng đi làm đẹp sau đó đưa đến nơi cô đã sắp đặt trước thì phát hiện ra Hoàng Yến từ sớm đã rời khỏi công ty, mặt hơi biến sắc liền lập tức gọi điện thoại báo cho Phương Anh biết

- Phó Tổng – Giọng khẽ run

- Có chuyện gì? Đón Tiểu Yến chưa? – Phương Anh vừa làm việc vừa trả lời điện thoại

- Dạ vẫn chưa

- Cô làm biếng sao? – Cô ngừng lại mọi thao tác ngữ khí có chút hơi cao

- Không phải đâu ah, Hoàng Yến cô ấy không có ở đây

- Không có?

Cô sợ bản thân nghe lầm nên hỏi lại lần nữa để xác thực, mắt liếc nhìn qua đồng hồ trên bàn lòng thầm nghĩ "Mới hơn 5h đâu có lý nào không có ở công ty"

- Nghe bảo hôm nay có tiệc sinh nhật của một tên ong bướm từng tỏ tình với cô ấy, cả văn phòng điều cùng tham dự trong đó có Hoàng Yến

"Sinh nhật, ong bướm, từng tỏ tình, tham dự" – Cô nhanh chóng lấy ra tất cả các ý chính tay siết chặt lấy điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó, hơi thở có chút ngưng trọng – Chỗ đó ở đâu?

Biết được nơi tổ chức bữa tiệc, Phương Anh đứng dậy cầm áo khoác rời đi, lái xe trực tiếp đi tới

Hoàng Yến ngồi trong nhà hàng, khuôn mặt ngây ngốc một mình, mặc mọi người điều tới hỏi han cũng một chút không ý định bắt chuyện, hôm nay là kỷ niệm 7 tháng cô và nàng quen nhau, dự định ban đầu chính là làm một chút gì đó lãng mạng khiến cô bất ngờ, duy trì độ nóng tình yêu, ai ngờ từ hôm đám cưới đến bây giờ luôn làm mặc lạnh với mình rõ ràng là do cô sai trước lại không chút xuống nước dỗ dành thật khiến nàng tức chết vì thế nên khi tên ong bướm kia mời tham dự sinh nhật nàng liền không chút ngần ngại đồng ý lúc trước vì cô sẽ luôn tìm cách từ chối nhưng hiện giờ lại có chút hối hận, bây giờ thật sự nàng rất nhớ cô muốn ở bên cạnh cô.

- Hoàng Yến em làm sao vậy, buổi tiệc không vui sao – Tên ong bướm đến gần xem xét nàng

Nàng lười biếng liếc nhìn một cái rồi không quan tâm xoay mình về hướng khác, anh ta khẽ nhíu mày bản thân cũng xem như có chút điển trai sao đối với nàng một chút hấp dẫn cũng không có, mặt dày ngồi xuống cạnh nàng

Phương Anh khí thế bức người mở cửa xông vào bữa tiệc, khiến tất cả mọi người lập tức nhìn về hướng đó trong đầu cùng một câu hỏi "Phó Tổng, sao lại ở đây, bữa tiệc sinh nhật này cũng quá có mặt mũi rồi"

Cô nhìn qua xung quanh phát hiện thấy nàng đang ngồi trong góc bên cạnh lại có ong bướm bên cạnh khuôn mặt có chút đanh lại, lướt ngang qua tất cả mọi người, gặp phải một người đàn ông đứng gần bánh sinh nhật thì buông lời bâng quơ

- Sinh nhật vui vẻ

Nói xong liền theo hướng nàng mà tới, mặc người kia đầu đầy hắc tuyến "Đâu phải sinh nhật của mình, sinh nhật ai Phó Tổng cũng không biết vậy vì lý do gì mà xuất hiện đây"

Đứng trước mặt hai người ánh mắt toát ra đầy khí thế quét lên người tên ong bướm, anh ta được phúc mà kinh hãi "Không lẽ mình lại có thể chiêu dụ được Phó Tổng hay sao?" ý nghĩ vừa xuất hiện liền lập tức biến mất, nhìn kỹ thì cô dường như muốn ăn tươi nuốt sống, đem anh lăng trì xử tử nhiều hơn, cả thân người lạnh cóng nhưng mồ hôi vẫn cứ toát ra nhanh chóng kiếm đường thoát thân mà chạy chối chết. Ong bướm vừa bị đuổi đi, cô liền ngồi xuống thay thế, nàng mặc kệ ai ngồi đó nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người kia trong lòng có chút ấm áp, tuy nhiên gương mặt vẫn vờ như lãnh cảm

- Phó Tổng của tôi, hôm nay sao lại đến đây không biết nữa?

Phương Anh không khỏi cười thầm, Tiểu Yến nhà cô đây là không phải ăn dấm chua ăn đến thành thói, hôm nay đừng nói lại muốn ăn cô ở đây cũng không phải vì nàng sao. Cô tiến sát lại gần nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng kéo về phía mình, đầu của cô hơi nghiêng nghiêng tựa vào vai của nàng mà nói

- Chị đến đây còn không phải là vì em sao

Giọng nói của cô thập phần ôn nhu, dụ hoặc, hơi thở ấm nóng phà vào cổ trắng ngần của nàng khiến cả thân thể nàng bất giác run lên.

Toàn bộ những hành động này tất cả điều thu vào mắt những người đang có mặt ở đây, mỗi người điều có được câu trả lời cho bản thân mình. Một dàn ong bướm điều thua đến sát đất, họ là gì so với Vũ Phó Tổng kia chứ, căn bản là nàng không để họ vào mắt.

- Đi đi, Vũ Phó Tổng bận rộn như vậy đến đây sẽ khiến người khác nghĩ là chị làm biếng

- Vì em mang danh làm biếng cả đời cũng được.

- Đây lại là lời một người cuồng công việc như chị có thể nói ra sao, không biết mất mặt ah

- Mất mặt với ai chứ mất mặt với vợ yêu thì chị cam tâm tình nguyện

Nàng xoay người lại nhìn kỹ gương mặt cô

- Hôm nay, ăn phải gì vậy miệng lưỡi lại đặc biệt trơn tru, dịu ngọt như vậy

- Còn nói không phải là tại em, biết rõ hôm nay kỷ niệm 7 tháng yêu nhau lại bỏ đi tham dự sinh nhật tên ong bướm nào đó của em. Thật hận không mang em nhốt lại được trong phòng chỉ mình tôi nhìn ngắm

- Há chị không phải cũng ong bướm dập dìu hay sao, mà rõ ràng là chị làm mặt lạnh với em trước, bây giờ lại quay sang trách móc

- Chỉ là muốn tạo cho em một bất ngờ vào ngày này nên mới tỏ ra bí mật tránh né em là không muốn em phát hiện ra mà thôi.

Hoàng Yến môi mỉm cười ôm lấy cô thật chặt mà mắng yêu

- Ngốc, chỉ cần chị bên cạnh em quá đủ rồi, mà em vẫn còn nhớ đến tên Hứa Hùng nha, ngay trước mặt em lại dám tỏ tình với chị, khiến em giận sôi máu

- Yên tâm, chị đã xử lý sạch sẽ, ký một hợp đồng với công ty hắn ta đnag làm việc với điều kiện điều hắn đi càng xa càng tốt, cũng đưa ra lệnh cấm tuyệt đối không cho hắn bao giờ quay về Việt Nam. Như vậy đã có hài lòng chưa Phó Tổng Phu Nhân?

Phương Anh vốn là người tuyệt tình, khi trước có yêu thích hắn cũng có thể thẳng tay huỷ hoại hắn, giờ một chút cảm giác cũng không có thì đương nhiên việc vạch rõ ranh giới càng là chuyện không chút suy nghĩ. Nhưng chính điều này cũng làm Hoàng Yến có chút bất an, bây giờ cô có thể yêu chiều nàng làm ra những hành động như vậy nếu một ngày tình cảm phai nhạt có chăng cũng sẽ như vậy đối với nàng, một chút không thương tiếc mà đem nàng vứt bỏ. Vì suy nghĩ đó mà khiến nàng khẽ buông cô ra, gương mặt đang tươi cười bỗng nhiên trở nên buồn khổ, nhận ra nàng có gì đó không đúng, cô liền ân cần hỏi han

- Em làm sao vậy, đang vui mà

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô mà đáp

- Phương Anh nè

- Hửm, sao em – Cô một bộ dáng ôn nhu như một

- Nếu sau này chị không còn yêu em nữa, có chăng cũng sẽ đối xử với em như đối với Hứa Hùng anh ta

Cô hơi nhíu nhíu mày trong lòng thầm nghĩ "Đây là loại câu hỏi gì vậy, sao có thể hỏi như vậy được chứ"

- Em sao lại có thể mang mình đi so sánh với tên hỗn tạp Hứa Hùng kia được, chị là người trước sau như một, đã xác định em là một nữa còn lại thì sẽ không bao giờ từ bỏ, chị đối với em là yêu thật lòng thật dạ, với tên Hứa Hùng kia lúc đó chỉ là một chút rung động nhất thời tuổi trẻ bồng bột, hiện giờ đã 26 tuổi có thể biết được ai mới là chân chính tình yêu. Chị sẽ chứng mình cho em thấy điều đó

Phương Anh bật người đứng dậy, nắm lấy tay nàng mà kéo đi ra giữa sân khấu, giật phăng micro trên tay của nhân viên mình đang hát

- Chào mọi người, tôi là Vũ Phương Anh, hôm nay tôi không đến đây với tư cách là Phó Tổng mà là người yêu của Nguyễn Hoàng Yến đây

Dù đã đoán trước quan hệ kia chính là không chút rõ ràng nhưng khi nghe cô mở miệng xác định thì không tránh khỏi mọi người ồ lên ngạc nhiên

- Nguyễn Hoàng Yến là người của tôi, tôi là người độc tài và chiếm hữu, đừng để tôi thấy ai xuất hiện gần cô ấy tỏ tình, đến khi đó đừng trách vì sao tôi công tư bất phân

Một lời nói ra liền đã kích vào đám ong bướm kia, đột nhiên bị giáng chức giảm lương đây chính là do bọn họ có mắt không tròng lại dám mơ tưởng đến người phụ nữ bên cạnh Phó Tổng, sau này còn là Phó Tổng Phu Nhân, ngu ngốc như vậy thật đáng bị phạt cũng may chưa bị đuổi việc thật quá nhân từ

Tuyên bố bá đạo xong liến quăng lại micro trên sân khấu, kéo nàng rời đi đến nơi mình đã chuẩn bị sẵn

Cô và nàng vừa xuất hiện toà nhà Landmark 81 tầng liền rực sáng đèn pháo hoa 2 bên bắng lên ngập trời cùng đó là dòng chữ " VŨ PHƯƠNG ANH <3 NGUYỄN HOÀNG YẾN" kế tiếp là "DO YOU MARRY ME?"

Câu này là vì muốn để nàng an tâm thực sự trên đường đến đã nhắn tin cho Trợ Lý thêm vào

Phương Anh tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình xuống đeo lên cho nàng

- Đây là sợi dây chuyền ba đã tặng mẹ chị khi cầu hôn, trước khi mất đã để lại cho chị, giờ chị giao nó cho em, đây chính là tâm ý của chị mong em hãy tin tưởng nó.

Cô thật tâm chân thành mỗi câu nói ra điều hàm xúc vô cùng

- Nguyễn Hoàng Yến em có đồng ý cùng chị bước tiếp con đường này, dù có bất cứ chuyện gì cùng nguyện tin tưởng mà nắm lấy tay nhau đi hết nó hay không? Đây là đang phát trực tiếp, nếu em từ chối chị thật sự ngày mai chị sẽ không còn chút mặt mũi mà ra đường

- Phát trực tiếp? – Nàng ngước lên nhìn máy bay trực thăng trên cao đang quay mình, những màn hình tivi lớn điều là hình ảnh cô và nàng thì không khỏi kinh ngạc, cô đây chẳng phải muốn cả thế giới biết cô và nàng là người yêu của nhau sao, còn định ước chung thân, nàng tươi cười như hoa vì tên ngốc nhà nàng - Chị đó lỡ như em không đồng ý thì sao? – Nàng ôn nhu xoa đầu cô

- Thì trốn vào rừng tìm nơi không có người biết chứ sao– Cô e thẹn nũng nịu với nàng như một hài tử nấp vào váy mẹ

- Ngốc – Nàng bật cười khanh khách – Tặng người ta sao con không đeo vào

- Hả?

Cô ngây ngốc nhìn nàng nếu nói đây là Vũ Phó Tổng hô mưa gọi gió thì chắc không ai tin đâu đến khi mọi người xung quanh la to "Đeo dây chuyền cho cô ấy" thì cô mới sực tĩnh ngộ, lấy dây chuyền đeo vào cổ cho nàng. Người ta nói trong tình yêu điều khiến người ta ngốc đi vài phần quả không sai tí nào cả.

Xung quanh lại được dịp hô hào "Hôn đi, Hôn đi"

Phương Anh ngượng ngùng hôn lên môi nàng, mặt có chút phiến hồng như thiếu nữ trông đáng yêu vô cùng, cô và nàng nhìn nhau cười mãn nguyện