Chương 28

Phương Anh hai mắt đanh lại nhìn Trịnh Tổng cảm thấy chị có chút không biết điều lại cứ thích phá uyên ương

- Trịnh Tổng ở đây cũng không còn chuyện của cô, không phải cô nên rời khỏi không nên làm bóng đèn kỳ đà cản mũi người khác vui vẻ vậy chứ

" Cái gì kỳ đà cản mũi, bóng đèn. Tôi đây cứ thích làm bóng đèn đó thì làm gì được nhau, không nhờ tôi hai người làm hoà được chắc đồ vô ơn qua cầu rút ván, ăn cháo đá tô" - Trịnh Tổng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh trước câu nói của cô

- Không có bóng đèn làm sao chiếu sáng, không có chút cản trở sao hai người vui vẻ được với nhau. Tôi cứ như vậy đó thì đã sao nào ?

- Quả là nhiều năm vẫn vậy không chút thay đổi. Được thôi cô không đi thì cứ ở lại đây, chúng tôi đi

Cô vừa nói xong liền bế nàng lên nhanh chân ra xe rời khỏi đó bỏ chị vẫn còn chút không hiểu ở lại đằng sau.

Nàng do nụ hôn lúc nãy nên tâm hồn vẫn còn lơ lửng trên mây đến khi định thần lại thì thấy bản thân mình đang ở trong xe của cô và hướng ra quốc lộ mà chạy. Nàng xoay đầu nhìn cô đầy khó hiểu

- Chúng ta đang đi đâu vậy ?

- Nằm ngủ đi. Tới nơi rồi hẳn hay

- Không ngủ, lỡ bị bắt cóc đem đi bán thì sao? Đi đâu nói mau đi

- Không nói

- Được thôi

Vừa nói xong nàng liền mở cửa xe phía bên mình ra, cô thấy vậy liền vội vàng lái xe tấp vào lề rồi dừng lại. Tay vươn ra khép cửa lại chốt luôn cả khoá, mặt đầy tức giận mà quát lên

- Em bị điên hay sao vậy giữa đường quốc lộ xe đang phóng nhanh mà mở cửa ra em có phải là muốn chết rồi không?

Nàng bị cô quát thì xanh hết cả mặt lòng chút ấm ức mà bật khóc một cách ngon lành. Cô là muốn mắng cho nàng thêm một trận nữa vì tội coi thường mạng sống nhưng nhìn nàng như vậy chính là không thể nói gì thêm chỉ biết ôm lấy vào lòng mà dỗ dành.

- Nín đi, bộ nói sai hay sao mà khóc?

Nàng được dịp làm nũng, cô càng dỗ nàng càng khóc lớn hơn tay cũng không yên đánh vào lưng cô tới tấp

- Không thương tôi, không thương tôi, không thương tôi

Phương Anh im lặng mặc nàng muốn làm gì thì làm, nàng sau khi trút được hết lòng mình mới chịu ngưng lại cô mời từ từ buông ra, hai tay đặt lên đôi vai của nàng

- Em đã bình tĩnh chưa?

Hoàng Yến tuy đã không còn khóc lớn nhưng vẫn chút chút lại thút thít, khuôn mặt đầy ấm ức đến đáng thương

- Tôi chỉ nói một lần thôi vì vậy hãy nghe cho rõ nhớ chưa?

- Nói gì thì nói đi

- Nghe cho rõ đây. Tôi nói tôi không thích em

Vừa nghe đến hai từ "Không thích" nàng lại tiếp tục khóc rống lên, cô bất nhẫn chịu không được mà hôn lấy nàng, nàng lúc đầu bất ngờ, bỡ ngỡ nhưng cũng bắt đầu theo được nhịp điệu của cô, khi cả hai dần hết không khí mới buông nhau ra. Cô thầm nghĩ cách này đúng là hiệu quả hèn gì trên phim ảnh mỗi khi các cặp tình nhân cãi nhau đạo diễn đều cho họ hôn nhau thế là huề, trước giờ cứ ngỡ là không được, ai ngờ hữu hiệu bất ngờ

- Bình tĩnh cho tôi, tôi không thích em vì tôi yêu em - Lấy bên hông xe ra bó hoa tặng cho nàng - Tặng em tâm ý của tôi

- Nàng nhận lấy nó nhoẽn miệng cười hạnh phúc, chiến dịch mưa dầm thấm lâu quả là có hiểu quả không uổng công nàng mỗi sáng dậy sớm ngày ngày vào bếp nấu cho cô ăn, người đời thường bảo muốn chinh phục được trái tim của một người thì cứ qua đường bao tử là gần nhất quả không sai chút nào

- Đẹp quá nếu ăn thì uổng lắm

- Thích thì cứ để, tôi mua cho em cái khác để ăn chịu không?

- Chịu - Nàng vừa vui đó lại liền bĩu môi, hơi nhướn mày nhìn cô - Yêu thương kiểu gì mà giờ mới đi tìm người ta, rồi tặng mỗi bó hoa chẳng chút thành ý tí nào cả.

Cô móc từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ đưa cho nàng

- Mở ra đi, thành ý của tôi đó

Chiếc hộp bé bé xinh xinh khiến nàng cứ ngỡ là cái gì đó thì không khỏi tưởng tượng "Trời ơi mới tỏ tỉnh đã cầu hôn rồi sao trời, ý ngại quá đi", cười tít mắt mở ra xem, nhìn thấy trong đó không phải thứ mình nghĩ mà là một sấp sticknote thì không khỏi hụt hẫng, nước mắt lưng tròng hướng cô mong chờ lời giải thích

- Vậy là sao?

Phương Anh không nhịn nỗi cười vì nàng ôm bụng cười to vô cùng mất hình tượng

- Em...haha...em...haha...đừng nói..em tưởng ..haha..nó là nhẫn cầu hôn nha...

- Nín - Nàng ánh mắt đầy đe doạ - Cười nữa tôi xuống xe ah

- Không..cười..không cười - Cô bụm miệng cố gắng nhịn cười - Haha

- Còn cười – Nàng cau mày cả vào nhau

- Không cười, không cười. Em nhìn kỹ đi chúng là gì?

Nàng giở từng trang từng trang một ra xem mới phát hiện ra đây là tranh mà lúc trước trong thời gian rãnh rỗi khi cô làm việc nàng đã vẽ nhưng có điều mỗi trang mỗi trang đều có thêm hình của nàng cạnh bên kèm theo đó là những câu nói yêu thương, không cần nói nàng cảm động đến mức nào

- Tôi là ngừoi không biết ăn nói, những lời yêu thương cũng không thể nói ra. Chỉ có thể xem trên mạng rồi viết ra chúng nhưng đó điều là tất cả nỗi lòng của tôi dành cho em. Hoàng Yến, tôi yêu em, em chấp nhận làm bạn gái tôi chứ?

Hoàng Yến chồm tới ôm lấy cô gật đầu đồng ý

- Tôi cũng không biết vì sao trên thế giới này có hàng tỷ người, tôi lại thích em, yêu em nữa. Phải chăng cái này gọi là duyên phận là định mệnh

- Vì em còn lãng mạng hơn cả tỷ thằng trên thế giới này nên Phưong Anh mới thích, mới yêu

- Không là vì em độc và lạ, em đó cứ từ từ tự nhiên đi vào trái tim của tôi đến khi tôi phát hiện ra thì em đã vững chắc ở đó mất rồi

- Hìhi em xài bùa yêu đ

- Thật ah?????

- Thật mà, Phương Anh không biết em đã thích Phương Anh trước khi cả hai chúng ta hoán đổi với nhau cơ mà

- Sao lại vậy được? – Cô lòng đầy thắc mắc – Ah mà khoan tấm hình trong nhà em, ngừoi đó...

Nàng biết được cô đang nói đến chuyện gì, liền khẳng định chắc nịt cho suy nghĩ của cô

- Ngừoi đó là Phương Anh chứ ai ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra

- Vì không ấn tượng cho lắm nhưng cũng cảm thấy giống

- Có biết điều ước vào ngày sinh nhật hàng năm của em là gì không?

- Không

- Đó là có thể gặp lại Phương Anh, mỗi năm mỗi năm đều lặp lại như vậy, thật không ngờ nó lại thành sự thậ

- Em không nói cho tôi biết

- Nói cho Phương Anh nghĩ em biếи ŧɦái ah, dù sao ai kia cũng là gái thẳng muốn bẽ cong đương nhiên phải tốn chút thời gian và tâm tư rồi

Phưong Anh buông nàng ra nhướn mày

- Em tính kế với tôi sao?

- Muốn có người yêu thì cần chút thủ đoạn mặc dù hơi mất giá một chút nhưng em chấp nhận được

Cô lắc đầu nhìn nàng, cười ra nước mắt

Cô và nàng hai con người, hai thế giới, hai giá trị quan, hai tính cách hoàn toàn trái nghịch và đối lập nhưng lại không hề bài xích lẫn nhau mà thay vào đó họ dung hoà, bù trừ cho nhau. Ở cạnh nhau, dần dần khiến đối phương thay đổi thích ứng với người còn lại, trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho cả hai