Chương 27

Phương Anh sau khi rời khỏi công ty thì lái xe đến một siêu thị nhỏ gần đó, cô vào trong lấy hết toàn bộ kẹo mυ"ŧ ở trên kệ rồi tiếp tục đi qua tiệm hoa kế bên

- Chào chị ah chị cần giúp gì?

- Ở đây có hoa bi hay không?

- Dạ có ah

- Lấy cho tôi. Giấy gói ở đâu

- Ở phía bên kia, chị có thể lựa

Trong khi chờ nhân viên tiêm hoa đi lấy hoa thì cô lựa giấy gói, chọn được mẫu giấy ưng ý tay nhanh chóng xếp chúng những miếng nhỏ

- Dạ hoa của chị đây ạ

- Uhm

- Để tôi gói giúp chị

- Không cần, tự tôi làm được

Cô dùng thun cột đống kẹo mυ"ŧ vào với nhau sau đó để lớp hoa bi bên ngoài cuối cùng dùng giấy gói lại, tay thuần thục làm rất nhanh và đẹp khiến nhân viên không khỏi trố mắt. Cảm thấy hài lòng với bó hoa trên tay mình khiến cô không nhịn nỗi mà cười mỉm mấy lần.

Tính tiền xong cô nhanh chóng dùng tốc độ cao nhất lái xe đến nhà nàng, đứng trước cửa ấn hơn nữa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai ra mở cửa cho mình.

- Hoàng Yến, đi đâu rồi nhỉ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô nhận được một tấm hình của nàng nhưng không phải nàng gửi đến mà là Trịnh Tổng kèm theo một tin nhắn phía dưới.

"Không biết đây là đâu nhỉ còn đây là ai. Haha"

Vừa xem qua cô liền ấn số điện thoại gọi ngay cho chị

- Đang ở đâu? Rốt cuộc là hai người đang ở đâu hả? – Cô nổi giận đùng đùng

- Ý ý, nhìn tấm hình đoán thử coi nè. Bye bye

Trịnh Tổng không chút lưu tình lập tức cắt ngang cuộc gọi đồng thời tắt luôn cả máy điện thoại tránh cô làm phiền.

Phương Anh gọi cho Trịnh Tổng không được liền gọi cho Hoàng Yến nhưng cả hai điều thuê bao làm lòng cô khó chịu vô cùng như có trăm ngàn con kiến đang cắn vào đó. Một lúc sau cô cố gắng hít thở đều nhìn kỹ tấm hình xem thử họ đang ở nơi nào, nhìn một hồi cô mới phát hiện ra chỗ này là một ngọn núi phía Nam Thành Phố, vừa xác định được chỗ cô liền tức tốc lái xe đến đó, nơi này không xa nhà nàng là mấy chỉ mất tầm 40 phút để đến nơi. Phía bên hông có một con đường nhỏ đủ cho xe hơi chạy lên tới đỉnh núi mà không cần đi bộ, vừa tới đã thấy xe của Trịnh Tổng, càng giúp cô khẳng định sự suy đoán của mình là đúng không thể lầm lẫn được.

Cô đậu xe cạnh bên, xuống xe đi quanh một vòng tìm kiếm hai người họ, thì nhìn thấy cách đó không xa có hai dáng người đang đứng trong tiểu đình làm bằng gỗ nhỏ, và người bên trong không thể lầm lẫn được chính là nàng, cô thấy nàng thì lòng không khỏi vui sướиɠ nhưng chưa kịp vui nhìn người bên cạnh là Trịnh Tổng thì không khỏi khó chịu, bực mình. Bước chân có phần nhanh hơn tiến về phía trước, Trịnh Tổng biết cô đã đến, cố tình quay người nàng lại hướng lưng ngược lại với cô, còn chị nghiêng nghiêng đầu giả vờ lấy gì đó xuống trên mặt nàng, nhưng nhìn từ xa thì tư thế này vô cùng ám muội như thể cả hai đang hôn nhau vậy. Điều này càng làm tăng gia tốc ở đôi chân cô nhiều hơn nữa, bây giờ cô không phải là đi nhanh đến mà là chạy nhanh đến. Tay đặt lên vai của nàng kéo nàng về phía mình, nàng bị bất ngờ kèm theo lực kéo nên hơi ngã về phía cô, cả thân người nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay cô.

Phương Anh cúi đầu hôn lên bờ môi của ai kia một cách say đắm sau đó còn tuyên bố một cách bá đạo với nàng

- Môi của em là của tôi, sau này nếu để người khác hôn một lần nữa sẽ không yên đâu đó.

Nàng thì cứ ngơ ngác nhìn cô còn Trịnh Tổng thì không quên dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc hiếm có vừa rồi, không ngờ Vũ Phương Anh cũng có mặt đầy phúc hắc như vậy.

- Trịnh Tổng, cô là gái sắp lấy chồng rồi tự trọng một chút đi, cũng đừng nên lấy việc trêu ghẹo người khác làm thú vui như vậy nữa - Cô hơi nhíu mày nhìn chị tỏ ý không vui

- Anh ta cũng đâu có quan tâm đến tôi việc gì tôi phải để tâm tới chứ. Vả lại cô không thấy Hoàng Yến cực kỳ đáng yêu sao thật khiến người khác muốn bảo vệ vả lại trêu ghẹo người khác cũng có thể xem như một chút sở thích nho nhỏ của tôi. Nhất là trêu chọc cô đó Vũ Phương Anh – Trịnh Tổng nhếch mép cười nữa miệng

- Cô ấy là bạn gái của tôi, là em dâu của chị sau này đó chị dâu

Hai từ "Chị dâu" được cô nhấn mạnh một cách rõ ràng, nàng nghe qua không khỏi đầy kinh ngạc hết nhìn cô rồi nhìn chị. Cô thì nét mặt đầy nghiêm túc ánh mắt như đang hăm doạ người khác còn chị thì ngược lại khuôn mặt như giỡn môi vẫn giữ kiểu cười nữa miệng như trêu đùa.

- Vũ Phương Anh, buông tôi ra coi, ai là bạn gái cô chứ - Định thần lại một chút nàng cố vùng người khỏi tay cô

- Em đứng yên cho tôi, em lát nữa tôi sẽ xử sau - Cô giữ chặt nàng mà ôm xiết vào lòng

- Ý Vũ Phó Tổng, cô thật biết đùa, hôm trước không biết ai tại Nhà Hàng JY khẳng định với tôi là "Tôi nhắc lại một lần nữa CÔ TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU CỦA TÔI, TÔI KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CON GÁI, CÀNG KHÔNG BAO GIỜ THÍCH NGƯỜI NHƯ CÔ TA" vậy nhỉ. Là cô mất trí hay là tôi nhầm người

Chị diễn tả lại đủ thần thái, giọng điệu của cô ngày hôm đó không sai một chi tiết, khiến nàng nhớ lại cũng không khỏi thấy ấm ức trong lòng, ánh mắt hình viên đạn liếc mắt nhìn cô, chân đưa ra sau lấy đà dùng toàn bộ lực dồn hết ngắm thẳng ổng khuyển của cô mà đá vào. Cô vì đau mà buông nàng ra hai tay ôm lấy chân mình mà nhảy nhảy cẩng cả lên

- Á đau quá đi. Em định gϊếŧ người ah

Nàng nhìn thấy cô đau thì cũng xót xa vô cùng người không khỏi tiến tới vài bước để đỏ nhưng nghĩ lại những gì cô đối xử với mình thì cảm thấy thật đáng chịu một cú như vậy, coi như là bài học cho cô vì đã không biết quý trọng nàng, quay mặt sang hướng khác

Cô đau đến té ngã ra sàn tay vẫn ôm lấy chân của mình không buông, trán vì thế mà lấm tấm mồ hôi, chị đừng bên cạnh xem cô diễn trò, chị thừa biết cô từ nhỏ đã học võ dù nàng cú đó có đá đau đến mức nào cũng không đến nỗi phải lăn ra vật vả như vậy chắc chắn là đang ăn vạ. Cảnh này cũng thật quá đắt giá đi đó chứ

Phương Anh thấy nàng không chút may mảy để ý đến mình thì đành mất mặt một chút ở trước mặt chị và nàng làm trò mèo. Giả vờ lăn lộn lâu lâu lại rêи ɾỉ vài câu để nhận được sự quan tâm từ nàng. Hơn 15p không thấy cô nói gì chỉ nghe tiếng cô than đau nàng mới quay lại nhìn, mới kinh hoàng cảnh tượng cô nằm dưới đất, vội vội vàng vàng đỡ cô đứng dậy, mặt đầy lo lắng

- Phương Anh, Phương Anh cô không sao chứ, đừng làm tôi lo. Đá rất nhẹ mà

Cô chỉ chờ cơ hội đó không nói năng gì môi hướng thẳng môi nàng mà hôn

- Cái này xem như là chút đền bù cho cú đá đó.

Nàng hai lần liên tiếp bị cô hôn đầy bất ngờ không khỏi ngượng đỏ mặt ôm má xoay người qua hướng khác.

Trịnh Tổng đứng cạnh bên thì thật đầy khó chịu, một mùi ngọt ngào đầy đường ở đây, cảm thấy ngột ngạt vô cùng, không khỏi hằn giọng một cái để cô và nàng còn biết đến sự tồn tại của mình

- Tôi vẫn còn sống vẫn còn hiện diện ở đây. Hai người làm ơn bớt mùi mẫm đi