Chương 26

Hoàng Yến vừa rời khỏi phòng, Phương Anh liền buông tay Trịnh Thảo ra, chị không khỏi cay cú nhìn cô

- Tôi chỉ muốn chọc cô một chút thôi cũng không cần phải làm trò tỏ tình như vậy chứ?

- Tôi không quan tâm. Cô quá rãnh rỗi hay sao vậy?

- Sao sợ tôi giở trò với người tình bé nhỏ của cô ah

- Tôi..tôi không có

- Hahaha – Trịnh Thảo nhìn sắc biến trên gương mặt cô không khỏi cười lớn – Ánh mắt cô bán đứng cô rồi kìa

- Đủ rồi. Tôi cảnh cáo cô tránh xa Hoàng Yến, muốn chọc ghẹo gì thì cứ kiếm tôi, tôi sẵn sàng hầu cô tới cùng

- Sảng khoái, nếu cô như vậy ngay từ đầu thì tôi đâu có thế, ở đây không có camera nếu không tôi sẽ phải quay lại khoảng khắc thiêng liêng này. 50 sắc thái của Vũ Phó Tổng khi giữ người yêu

- Tôi nhắc lại một lần nữa CÔ TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU CỦA TÔI, TÔI KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CON GÁI, CÀNG KHÔNG BAO GIỜ THÍCH NGƯỜI NHƯ CÔ TA

- Thật vậy sao?

- Đúng vậy

Hoàng Yến rời đi một lát mới nghĩ lại cảm thấy không đúng liền quay trở lại bên cạnh cô không ngờ vô tình nghe được câu nói vừa rồi của Phương Anh mà làm đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay xuống đất

Cạch

Nghe tiếng động từ phía sau cô xoay người quay lại đằng sau, bất ngờ khi nàng vẫn còn đây "Sao cô ấy còn ở đây?".

Nàng hô hấp như bóp nghẹt, hơi thở đầy gấp gáp, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, quay người cắm đầu chạy đi

- Yến – Cô thều thào gọi với theo nhưng vô ích nàng đã chạy đi quá xa, Trịnh Thảo thấy tình hình như vậy biết mình cũng chơi đùa quá trớn, bản thân không nghĩ sẽ dùng gậy đánh tan uyên ương, lòng cảm thấy hơi hối hận, tặc lưỡi một cái

"Phải làm sao bây giờ, đẹp đôi như vậy vì mình mà không được với nhau thì uổng lắm. Chuộc lỗi chút thôi"

Từ sau ngày hôm đó nàng cũng không đến công ty tìm cô nữa, cô thì ngày nào cũng trông ngóng nàng lâu lâu lại mở cửa phòng ra nhìn xem thử nàng có đến hay không nhưng kết quả vẫn là không, những bình chè, những bình canh mỗi sáng cô nấu mang theo cho nàng cuối cùng người ăn nó lại chính là cô

Thư Ký mặc dù những ngày vừa qua điều không làm bình phong cho cô và nàng cảm thấy khá thoái mãi nhưng nhìn họ như vậy cũng không khỏi bùn lòng, người không đến người thì mong. Giờ như thói quen mỗi sáng của chị là trả lời cho cô biết nàng có đến hay không, cô mở cửa ra thì chị lại lắc đầu thay câu trả lời, rãnh rỗi quá lại nhớ sự bận rộn khi chạy ra chạy vào phòng Phó Tổng làm shipper.

Phương Anh mở hộc bàn lấy ra chiếc hộp nhỏ ra bên trong đang đựng tập sticker của nàng và cô vẽ, từ từ giở từng trang một từng trang một, khi thì cười mỉm, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài

Vươn tay ra bấm vội số điện thoại nội bộ của công ty gọi cho Thư Ký, chuông vừa đổ chị liền nhấc máy trả lời

- Dạ Phó Tổng

- Vào phòng tôi đi

"Gì nữa đây ta, đừng nói không có Hoàng Yến buồn quá kiếm mình trút tâm sự nha"

Cốc cốc

- Vào đi

- Phó Tổng gọi tôi

- Cô .. ah ..

- Sao ah Phó Tổng?

- Cái này là câu chuyện của bạn tôi, là của bạn tôi rõ rồi chứ - Phương Anh dõng dạc khẳng định

- Dạ vâng bạn của Phó Tổng

"Tâm sự thật trời, còn khẳng định là của bạn mình chứ không phải của mình nữa chứ. Thật giấu đầu lòi đuôi"

- Nhắc lại câu chuyện này của bạn tôi.

Chị gật đầu cười mỉm thay cho câu trả lời "Tôi đã hiểu"

- Bạn của tôi là một người rất thích sạch sẽ, luôn luôn để mình trong một lề thói nhất định vô tình một ngày kia gặp một người khá bê bối, phóng túng và cực kỳ thích bay nhảy. Lúc đầu thật sự mà nói bạn của tôi không ưa gì người kia, cảm thấy rất chướng mắt rất không ưng ý. Nhưng dần dần tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện người kia rất tốt, rất đáng yêu, rất ấm áp – Nói đến đây cô không cầm lòng được mà cười mãn nguyện – mỗi khi bên cạnh bạn của tôi cũng có chút không tự chủ mà hơi đỏ mặt, tim cũng không hiểu vì sao lại đập rất nhanh, người kia có chuyện trong lòng bạn tôi sẽ rất lo lắng, không gặp thì sẽ nhớ, gặp rồi lại càng nhớ thêm. Bất cứ điều gì người đó làm cho bạn của tôi điều khiến bạn tôi hạnh phúc và vui vẻ. Rốt cuộc đó là gì?

- Một chữ thôi ah "YÊU"

- Yêu?

- Không thể nào?

- Sao lại không ah?

- Hai người họ điều là con gái, sao lại có loại tình cảm đó được

- Phó Tổng khi mở mắt vào mỗi buổi sáng hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là cô Hoàng Yến, trước khi đi ngủ cũng là nghĩ về cô Hoàng Yến, ngày cả trong mơ cũng mơ thấy cô ấy. Chỉ cần nhắc hay nghĩ đến điều bất giác mà nở nụ cười, bất cứ sự việc gì cũng sẽ nghĩ đến cô ấy đầu tiên. Thì đó chính là yêu rồi, Phó Tổng cô đã yêu cô Hoàng Yến rồi

Phương Anh gật gù suy ngẫm những gì Thư Ký của mình nói là đúng sau đó nhíu mày, gầm mặt, lườm chị một cái nhẹ nhàng từ tốn nhắc nhở chị

- Là.. chuyện..của .. bạn ....tôi

- Hì..hì.. dạ vâng chuyện của bạn sếp ah – Chị cười trừ với cô

- Vậy bây giờ tôi..ah không, là bạn của tôi phải làm sao?

- Thì tỏ tình, Phó Tổng làm gì đó tỏ tình với cô Hoàng Yến đi ah

- Làm sao tỏ tình?

- Mua một bó hoa thật to, nói những lời ngọt ngào cho cô Yến vui là được

- Kinh nghiệm quá ha

- Dạ đôi chút ah – Thư Ký vì được khen nên cười thích chí

- Kinh nghiệm vậy mà sao đến giờ vẫn ế vậy, 30 tuổi rồi đó Thư Ký - Chị đang vui mừng bị cô nói như vậy liền méo mặt cười như muốn khóc – Được rồi không có chuyện của cô nữa ra ngoài đi

- Dạ vâng

"Cần tâm sự thì gọi, hết giá trị thì đuổi, đã vậy nhờ người ta mà hỡ chút là lôi cái sự "Ế" của người ta ra mà cười còn chuyên làm người ta "Gato". Sếp gì mà hẻm biết điều tí nào hết trơn ah, thấy người ta vậy thì kiếm đại người nào đó giới thiệu làm mai làm mối cho người ta khỏi ế đi. Mang tiếng gái ế 30 năm vẫn còn ế. Buồn"

Thư Ký thở dài rời khỏi phòng để lại Phương Anh khoanh tay nghĩ ngợi

- Hoa thì bình thường quá, phải có cái gì phải độc phải lạ. Tỏ tình cũng phải tìm chỗ nào lãng mạng một chút – Cô búng tay một cái – Nghĩ ra rồi

Phương Anh vui vẻ rời khỏi phòng làm việc đi lướt qua bàn Thư Ký

- Thư Ký

- Dạ Phó Tổng

- Chuyện vừa rồi là của...

- Dạ là của bạn Phó Tổng. Tôi biết mà

- Không, nó là của tôi và người kia chính là Hoàng Yến – Cô mỗi khi nhắc đến tên nàng thì cười nhẹ trong giọng nói đầy sự ấm áp

- Thì tôi đã nói từ đầu rồi mà – Chị bĩu môi – chỉ có Phó Tổng là chối thôi

- Muốn .. – Cô chỉ tay vào chị

- Đừng giáng chức em mà .. em xin lỗi .. vì em lỡ nói sự thật

- Vậy mà tôi định tăng lương mà không chịu thì thôi

- Ý gì tăng lương, Phó Tổng nói giỡn hay nói đùa vậy ah?

- Nhìn mặt tôi như thế nào?

- Dạ?? – Thư Ký mặt ngơ ngác

- Cô giúp tôi nhiều rồi, tăng lương là dĩ nhiên hơn nữa Trợ Lý cậu ta thích cô lâu rồi, nếu thấy được thì tiến đi quà cưới chắn chắn lớn

Thư Ký bẽn lẽn cười "Ôi làm người tốt được đền đáp rồi vừa được tăng lương vừa có người yêu"