Chương 25

Suốt gần 1 tháng Hoàng Yến đều đặn mỗi ngày mang canh đến, Phương Anh cũng mỗi ngày uống canh rồi tặng lại một món quà gì đó cho nàng cùng một loại chè hoặc canh bổ gì đó và tất nhiên không thể thiếu sự giúp sức đầy năng nổ của shipper Thư Ký rồi. Thú vui của cả hai chính là khiến chị GATO đến phát hờn nhất là cái cách cô hưởng thụ canh của nàng rồi lâu lâu lại lén lén xoay mặt hướng nàng mà cười như thể giữa cô và nàng không hề có bất kỳ sự che chắn nào còn chị thì chẳng khác gì người vô hình, còn khuôn mặt cười toả nắng của nàng mỗi khi nhận được quà từ cô không khỏi phải khiến chị nuốt lệ vào tim.

Hôm nay cũng vậy nàng đến từ sớm đưa canh cho cô nhưng đáp lại là một tin buồn từ chị

- Rất tiếc hôm nay Phó Tổng không đi làm?

- Không đi làm cô ấy bị bệnh sao, chỗ nào không khoẻ, đau ở đâu?

Nàng liên tục hỏi tới tấp không ngừng nghỉ, chị không kịp trả lời

- Bình tĩnh, bình tĩnh

Đợi đến khi nàng bình tĩnh trở lại chị mới từ từ trả lời

- Phó Tổng không bị bệnh gì cả khỏi lo

- Không bệnh là tốt rồi, vậy sao lại nghỉ làm, Phương Anh nổi tiếng là người nghiện việc mà

- Có muốn nghe trả lời không? – Chị cũng mất bình tĩnh mà ngữ khí có chút cao

- Được rồi em nghe

- Phó Tổng đi gặp Trịnh Tổng bên Tập đoàn Trịnh Thị rồi, lúc nào cũng tầm 3 tháng lại gặp nhau một lần. Trịnh Tổng này nghe bảo hình như khá biếи ŧɦái có những sở thích rất kỳ lạ đối với Phó Tổng

- Gặp ở đâu? – Nàng gấp gáp

- Nhà hàng JY ở Quận 1

Hoàng Yến vừa nghe tên nhà hàng liền chạy như tên bắn đi mất bỏ Thư Ký ngơ ngác phía sau, lúc này đây chị mới định hình lại hình như lúc nãy lỡ hơi lớn tiếng với nàng, nếu để cho cô nghe được thì chẳng phải gián chức giảm lương nữa mà là đuổi việc quá, bỗng rùng mình khi nghĩ đến tương lai 30 tuổi còn cầm CV đi xin việc, người yêu không có thì hối hận không thôi "Ôi ngốc quá tôi ơi"

Phương Anh sáng sớm đã nhận được điện thoại hẹn mời dùng bữa từ Trịnh Tổng, cô dù không muốn chút nào nhưng vì mối quan hệ hợp tác của hai tập đoàn đành bất đắc dĩ nhận lời

Cô vừa bước vào được một lúc thì nàng cũng vừa đến cất giọng gọi lớn tên cô

- Phương Anh

Nghe giọng nói quen thuộc của ai kia cô liền quay đầu nhìn lại, cố gắng nhìn kỹ người đang ngược theo ánh nắng chạy về phía mình, đến khi lại gần cô mới nhận ra người trước mặt là ai với đầy sự ngạc nhiên

- Hoàng Yến. Sao cô lại ở đây?

Chưa kịp nhận được câu trả lời từ nàng thì Trịnh Tổng cũng mở cửa ra gọi cô

- Vũ Phó Tổng, cô đến rồi sao? – Nghiêng người sau lưng cô hướng nàng nhìn đầy thích thú - Ủa ai thế này?

- Ah – Cô liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nhìn Trịnh Tổng trả lời – Là Thư Ký Riêng của tôi thôi

- Oh Vũ Phó Tổng, từ bao giờ cô lại dễ dãi đến mức để Thư Ký Riêng có thể gọi trực tiếp tên của mình vậy ah? – Trịnh Tổng cười nữa miệng nhíu mày nhìn cô đầy nghi ngờ

Phương Anh hằn giọng ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Yến "Về trước đi"

Như hiểu ra ý tứ trong mắt cô nàng hơi cúi đầu chào cả hai định rời đi

- Ủa Thư Ký Riêng đã đến rồi thì vào luôn đi sao lại bỏ về chẳng lẽ là Vũ Phó Tổng "Liếc mắt đưa tình" bảo cô về sao?

- Không, tôi .. – Nàng ngập ngừng tìm lý do biện minh

- Đừng nói với tôi là cô định bảo là cô bận nếu thật thì wow lý do đó quá phổ thông rồi

- Hoàng Yến, vào đi

Lúc này cô mới lên tiếng khiến Trịnh Tổng không khỏi cảm thấy thú vị dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng khi cô gọi tên nàng trong đó vẫn có chút ấm áp đầy nhu tình khó mà che giấu lại vô tình để chị bắt gặp được. Sở thích duy nhất của chị từ nhỏ đến lớn chính là trêu chọc Phương Anh, cô trước đến giờ gương mặt ít khi biến đổi dù tức giận hay khó chịu cũng là một mặt lạnh tanh, chị chính là muốn nhìn thấy cô bộc phát tâm tính bản thân rõ ràng không khiên cưỡng không che dấu.

Nhận ra đối với nàng cô có sự quan tâm gì đó đặc biệt, có những biểu hiện của con người là không thể dối gạt được đó chính là ánh mắt, nhiều năm nghiên cứu tổng thể gương mặt cô, chị phát hiện ra biểu hiện kia hoàn toàn khác mọi khi và nó chỉ duy vì một người mà khác biệt

Trịnh Tổng vào trước cô và nàng cũng theo sau vào một phòng VIP chỉ riêng 3 người

- Ngồi đi – Chị tỏ ra hiếu khách

- Trịnh Tổng, cô không rãnh rỗi đến mức gọi tôi ra đây chỉ vì là dùng bữa sáng cùng cô thôi chứ

- Vũ Phó Tổng sao cô lại gấp gáp như vậy? Không phải lúc nào tôi rãnh điều gọi cô dùng bữa chung mà – im lặng một quãng rồi lại tiếp tục lên tiếng – ah còn là uống rượu chung nữa chứ

- Tôi không uống rượu

- Đây đâu phải lần đầu đâu, lần trước không phải cũng uống sao?

"Rượu" "Không phải bảo không bao giờ uống ah?" "Cô dám nói dối tôi sao?" – Hoàng Yến khuôn mặt ngập tràn biểu tình nhìn cô liên tục

Trịnh Tổng đáy mắt đầy ý cười khi bắt gặp những biển hiện đó của nàng, cô cũng không chút phản ứng lại càng thập phần thú vị, hiếm khi tìm được chút điểm yếu của cô, chị đâu dễ dàng bỏ qua

- Mà Vũ Phó Tổng đào đâu ra cô Thư Ký Riêng xinh đẹp vậy nhỉ không biết nhường cho tôi có được không?

- Trịnh Tổng bên cạnh cô đâu phải không có người sao cứ thích nhìn ngắm đồ của người khác như vậy?

- Ôi cô ấy là người, sao Vũ Phó Tổng lại coi như món đồ thế kia?

- Dù có biến cô thành món đồ hay không thì cô ấy cũng là của tôi mong Trịnh Tổng đừng để ý đến

Trịnh Tổng không một chút lưu tâm đến lời nói của cô trực tiếp đưa tay ra bắt lấy tay nàng

- Cô tên gì vậy? Sao có thể xinh đẹp như vậy? Cô có ý định chuyển công ty không làm cho tôi đảm bảo lương cao ưu đãi tốt hơn Vũ Phó Tổng của cô đó

Bình thường nàng có chút phóng túng có chút lưu manh có chút thích trêu ghẹo người khác nhưng đây là lần đầu tiên lại bị người khác giở trò chọc phá thực sự có chút cảm giác sốc văn hoá đôi chút, làm nàng chợt đứng hình không biết phản ứng sao cho phải

Phương Anh thấy hơi ngứa mắt khuỷu tay đυ.ng nhẹ ly nước cạnh bên ở giữa cô và nàng hướng thẳng tay Trịnh Tổng mà đổ xuống, nước vì thế chảy ra làm chị phải vội vàng rút tay về, hành động đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả

Trịnh Tổng tay bị ướt vội vàng lấy khăn tay lau khô, chị cũng nhận ra sự việc vừa rồi là do cô cố ý làm ra để giải vây cho Hoàng Yến. Nghĩ bụng kiếm thêm gì đó trêu chọc cô đúng lúc này thì phục vụ mang thức ăn cùng rượu lên

- Ôi rượu kìa đúng lúc thật. Hoàng Yến cô biết uống rượu chứ?

- Có biết chút chút – Nàng ngơ ngác đáp khi chị gọi tên mình - Ủa mà sao cô biết tên tôi?

- Đáng yêu quá, lúc nãy chẳng phải Phó Tổng của cô vừa gọi tên cô đầy nhu tình đấy thôi

- Tôi không có

"Không thể để Hoàng Yến ở đây được, nếu không sẽ bị Trịnh Thảo, cô ta ép đến say mất thôi"

Chị không đợi phục vụ rót rượu mà đích thân đứng dậy cầm lấy chai rượu phong thái chuyên nghiệp rót rượu vào 3 ly

- Nghe bảo 3 tháng trước Vũ Phó Tổng sau khi đi ăn cùng tôi đã liền nhập viện, lúc đó thật sự muốn vào thăm đáng tiếc lại vướng dự án lớn phải lập tức rời đi nếu không tôi sẽ đích thân thăm hỏi. Mà không phải như vậy là cô quá yếu sao, chỉ có vài chai rượu lại khiến cô ra nông nỗi đó cơ chứ

Lời nói của chị đầy bao nuối tiếc đây hoàn toàn là xuất phát từ tận đáy lòng, chị thật sự tò mò muốn xem thử cô khi bị bệnh liệt giường sắc thái sẽ như thế nào, đáng tiếc cơ hội bao nhiêu năm có một lại bị vuột mất nên lần này chị sẽ tận dụng mọi điều quyết tâm nắm bắt lấy nó một lần

"Vậy lần trước người khiến Phương Anh nhập viện là cô ta sao?"

"Uống bao nhiêu rượu mới ra nông nỗi đó hèn gì lúc tỉnh dậy lại có thể xanh xao đến mức đó"

"Người luôn coi trọng đặt sức khoẻ lên hàng đầu vậy mà lại để người khác ép đến vậy không chút phản kháng"

"Giờ có ổn không nếu Phương Anh còn tiếp tục uống rượu"

Hoàng Yến ngập tràn lo lắng nhìn cô không thôi trong khi cô không may mảy để tâm đến mình chỉ nghĩ làm sao cho nàng rời khỏi đây mà thôi. Phương Anh bỗng cười nhẹ một cái, nắm lấy tay chị kèm theo ánh mắt đầy tha thiết

- Đúng là tôi rất yếu đuối, nếu cô cảm thấy áy náy và có lỗi như vậy thì hãy ở bên cạnh tôi chăm sóc cho tôi cả đời đi. Thấy thế nào?

- Sao không trả lời, chúng ta bên cạnh nhau lâu rồi cơ mà còn ngại ngùng gì?

Trịnh Tổng miệng chữ A mồm chữ O nói không nên lời, chị vốn không nghĩ rằng cô lại dùng chiêu này với mình

"Mình đâu có thích con gái, chuyện này đồn ra ngoài làm sao mà lấy chồng cơ chứ"

Tay chị cố gằng khỏi tay cô nhưng không được

"Tôi chỉ muốn chọc cô một chút thôi cô cũng không nên làm như vậy chứ Phương Anh"

Hoàng Yến trong mắt bây giờ chỉ thấy giữa cô và chị chính là dây dưa không dứt, tình cảm mặn nồng, chướng mắt vô cùng, tay đập bàn đùng đùng tức giận ra về