Chương 24

Hoàng Oanh nhíu mày nhìn tin nhắn của nàng để lại mà không khỏi đau đầu, tự vỗ lấy trán của mình than thở

- Em vì gái mà bỏ đi vứt lại đống công việc ở đây ai xử lý cơ chứ. Ôi cái mớ bòng bong này.

- Phó Tổng kia ngoài xinh đẹp thì chính là lạnh lùng, vô cảm, em có cần thích cô ta đến vậy không?

Hoàng Yến bay về đến Sài Gòn cũng là hơn 7h tối, nàng mệt mỏi kéo vali trở về ngôi nhà suốt hơn 1 tháng qua chưa quay về một lần, nhìn nó nhỏ bé xinh xinh nhưng ấm áp biết bao.

Mở cửa nhà ra nàng để vali qua một bên, đi lên phòng nàng quyết định thả mình lên giường ngủ một giấc lấy sức sáng mai đi tìm cô, trận chiến này còn dài không phải ngày một ngày hai mà thành công được, chiến dịch "Mưa dầm thấm lâu" chính thức bắt đầu.

- Ngủ lấy sức nào

Nàng sau khi sạc đầy năng lượng, hôm sau liền dậy thật sớm vào bếp nấu một nồi canh thật bổ dưỡng cho cô. Lần đầu vào bếp quả là khó khăn, nàng cắt cả vào tay, đôi khi hậu đậu mở nắp nồi bằng tay không, nóng quá làm đánh rơi nó xuống đất suýt chút làm đổ hết cả nồi canh

- May quá không đổ canh

Hơn 2 tiếng, nàng khá hài lòng với nồi canh của mình, cẩn thận đựng trong bình giữ nhiệt mang đến công ty cho cô. Vì lúc trước chính nàng đã ban lệnh đặt cách cho chị cùng cô được đi thang máy riêng dành cho Phó Tổng nên bây giờ được trở về lại cực kỳ hưởng lợi, không cần chen chúc cùng mọi người một mình hẳn một cái thang máy thẳng tiến tầng 20

Thư Ký bàn ngồi trước cửa phòng Phó Tổng, muốn vào đó đương nhiên sẽ đi ngang qua chị rồi, nàng vui vui vẻ vẻ bước tới. Trông thấy nàng chị thực sự ngạc nhiên đứng dậy hơi gật đầu chào

- Hoàng Yến, sao em lại ở đây? Không phải lúc này em đang ở Nha Trang để tiến hành dự án chứ

- Em về thăm Phó Tổng

- Em bỏ ngang để về đây sao?

- Đúng vậy

- Chị khuyên em tốt nhất không nên vào

- Tại sao?? – Nàng hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn chị

- Em không biết lý do vì sao Phó Tổng có danh hiệu là ác quỷ sao?

- Em cảm thấy danh hiệu đó quá không phù hợp, cô ấy rất hiền cơ mà

Chị trố mắt nhìn nàng, mắt chữ A mồm chữ O đầy kinh ngạc vì điều nàng vừa nói

- Nói cho em biết trước giờ Phó Tổng ghét nhất ai làm không được việc, hơn nữa cực kỳ ép người nếu không đạt được những gì Phó Tổng đưa ra, thì Địa Ngục thẳng tiến, đuổi việc không thương tiếc, trước giờ không nể tình ai. Người ta không đạt còn đuổi huống gì em là bỏ ngang trở về không khiến Phó Tổng nổi cơn thịnh nộ là đã quá may mắn rồi

- Không có đến nổi vậy chứ - Nàng bị chị hù doạ cũng hơi nghi ngờ

- Thật, hôm qua vừa quay về đã thẳng tay đuổi Giám Đốc phòng Kế Hoạch bằng 3 lá thư cảnh cáo đầy tàn khốc.

"Ối tên Giám Đốc chuyên ăn hϊếp chị mình bị đuổi rồi sao? Thích thế" – Nàng cười thầm trong bụng

- Nói chung chị khuyên em không nên vào thật tâm đấy

- Thế chị mang vào giúp em nha – Yến đưa bình canh cho chị

Thư Ký suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng miễn cưỡng bất đắc dĩ mang vào giúp nàng

Cốc cốc

- Coming

Phương Anh đang đọc tài liệu ngước liếc nhìn Thư Ký mở cửa bước vào

- Phó Tổng

- Có chuyện gì?

- Ah chuyện là tôi nấu canh lỡ dư hơi nhiều nên mang một ít lên mời Phó Tổng uống

- Canh dư? Vậy là cô cho tôi ăn đồ thừa ah?

- Không, không phải đồ thừa đâu ah – Thư Ký bị cô hù doạ cho toát cả mồ hôi

- Tôi giỡn thôi cô cũng không cần phải như vậy, đưa đây nào

"Phó Tổng ah, bớt giỡn, cứ như lúc trước sẽ tốt hơn đó, cứ thế này thì tuổi thọ hao giảm lắm"

Thư Ký bước lên vài bước đặt bình canh lên bàn cho cô, nhìn lướt qua cô liền cười nhẹ, tay mở nắp đổ ra chén nhỏ dùng muỗng húp từng muỗng canh. Sau khi ăn xong thì liền có chút phàn nàn

- Canh nấu thiếu lửa quá, lần sau hầm lâu thêm chút nữa, cho ít đương quy thôi, mùi át hết nồi canh không có ngon

- Dạ vâng, cảm ơn Phó Tổng đã góp ý

- Bình này để đây tôi rửa rồi trả lại

- Vâng ah, vậy tôi xin phép

Thư Ký quay lưng định rời đi thì Phương Anh gọi kêu lại

- Khoan đã

- Dạ sao ah?

- Cầm lấy đi – Cô đưa cho chị một sấp băng cá nhân

- Hả? – Thư Ký ngơ ngác nhìn cô đầy khó hiểu

- Cầm

- Àh dạ

Chị dù không hiểu vì sao cô lại đưa cho mình băng cá nhân nhưng lệnh đã ban ra đành cầm nó rời đi.

Nàng thấy chị bước ra khỏi phòng liền háo hức chạy tới

- Chị chị sao sao?

- Bình tĩnh đi em – Thư Ký đưa sấp băng cá nhân của cô đưa cho nàng – Phó Tổng đưa đó

- Băng cá nhân – Nhìn nó rồi nhìn lại bàn tay của nàng những vết dao cắt vào tay mình vẫn đang rỉ máu chưa kịp xử lý liền mỉm cười hiểu ý mà nhận lấy – Cảm ơn chị

- Phó Tổng chê canh em nấu đó bảo thiếu lửa còn bảo cho nhiều đương quy quá làm át hết mùi của canh

"Hừ người ta nấu cho ăn còn chê này chê nọ" – Lòng thì thầm trách cô chê mình nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười tay nắm chặt sấp băng cá nhân cô tặng, hí hửng ra về

Phương Anh ngồi trong văn phòng nhìn bình canh mà nhíu mày "Cuối cùng cũng chịu vào bếp nhưng chỉ là thái rau củ đơn giản sao lại có thể cắt trúng vào tay mình còn không chịu xử lý để dính cả vào bình" để nó đối diện mình tiếp tục công việc lâu lâu lại ngước lên nhìn rồi len lén cười mỉm một cái

Tối hôm đó, Phương Anh vừa về nhà liền lao nhanh tìm kiếm gì đó

- Cô chủ, cô đang tìm gì ah? – Quản Gia

- Tôi đang tìm ít vải da cá sấu cùng vải lót, tôi muốn làm một cặp bao tay nhưng mãi không thấy

- Cái này cần gì làm ah tôi sẽ nhờ người đặt mua cho cô còn nếu thích làm để tôi làm cho cô? – Quản Gia

- Không cần, tôi sẽ tự làm tìm cho tôi nhanh đi

- Dạ

Quản Gia nhanh chóng vào phòng kho lấy ra một thùng nhỏ đựng rất nhiều vải da cá sấu cùng vải lót cho cô

- Đây ah

- Được rồi để đó đi

Cô sau khi tắm rửa xong xuôi thì ngồi lên giường, lấy Ipad search tìm cách làm bao tay. Hì hì hụt hụt làm theo hướng dẫn, trán toát hết mồ hôi, những lúc chỉ bị rối lại thì không khỏi khiến cô nhíu chặt mi tâm, phải tháo ra làm lại từ đầu, tay không biết bị kim đâm trúng biết bao nhiêu lần máu chảy ra cũng không phải ít. Hơn 3 tiếng đồng hồ quay cuồng với nó cuối cùng cũng hoàn thành được một cặp bao tay da cá sấu ở trong có lót một lớp vải cực kỳ ấm áp, cô thở phào nhẹ nhõm, nhoẽn miệng cười

Cô làm bao tay này là vì trong thời gian ở trong cơ thể nàng, phát hiện ra tay nàng vốn rất lạnh lúc trước có cô còn giữ ấm thay nàng nhưng giờ không còn với tính cách của nàng chắc chắn sẽ bỏ mặc không quan tâm đến

Dùng chiếc hộp hình chữ nhật cẩn thận đặt vào rồi đậy lại

Sáng hôm sau Hoàng Yến cũng dậy thật sớm chuẩn bị một món canh bổ dưỡng cho cô, cũng quen tay hơn hôm qua đã vậy nhớ món quà tình yêu cô dành cho nàng lại khiến nàng tăng thêm động lực, hoàn thành nhanh chóng đến công ty tìm cô. Nàng vừa đi vừa nhún nhảy lâu lâu lại ngân nga vài câu hát vu vơ một bài hát đang hit nào đó. Từ tốn đặt bình canh lên bàn Thư Ký, chị đang ngồi làm nail nhìn bình canh mà không khỏi sầu não, không đợi nàng nói liền mang bình canh vào đưa cho cô

- Sao? Đừng nói lại có canh dư cho tôi uống?

- Dạ đúng rồi ah, Phó Tổng thật giỏi

"Hai người bớt nhây lầy cho đời tôi bớt khổ cái"

- Để bình canh lại đi

Thư Ký đặt bình canh lên bàn cho cô định bụng rời khỏi Phương Anh liền nhanh tay đẩy hộp quà cùng bình canh hôm qua đưa cho chị

- Cô cầm cái này đi

"Gì vậy trời? Bộ tôi là chim bồ câu của hai người hay là shipper thích ship đồ vậy kêu Giao Hàng Nhanh nó ship cho, tôi là Thư Ký thôi mà. Làm thêm có được tăng lương đâu chứ"

Lòng chị đầy ai oán, mặt hơi mếu máo như sắp khóc, đầy uỷ khúc nhìn cô, đáp lại chỉ là nụ cười nữa miệng và nhướn mày đầy tỏ ý bắt chị phải phục tùng của cô

Chỉ vậy thôi cũng đủ chị thu hồi ánh mắt ngập nước cầm cả hai món đồ ra ngoài, trái với chị là niềm vui sướиɠ đầy mong chờ của nàng

- Chị, chị sao sao? Phương Anh có ăn hết không?

- Chị không có biết, Phó Tổng bảo để đó rồi ra ngoài

- Oh – Nghe vậy khiến lòng nàng hơi chùn lại đến khi Thư Ký đưa hộp quà cùng bình canh cho nàng mới khiến nàng tò mò

- Nè

- Gì vậy chị?

- Ai biết đâu? Phó Tổng đưa đấy

Hoàng Yến mở hộp quà ra nhìn thấy cặp bao tay thì bao nhiêu là phấn khởi mang thử vào tay mình, vừa vặn, đầy ấm áp, đưa nó lên sát mũi của mình, trên đó vẫn còn vương lại hơi ấm và thoang thoảng mùi hương của cô, khiến nàng khúch khích cười tít cả mắt.

- Cười cũng không cần không thấy tổ quốc như vậy đâu? – Thư Ký lắc mình, nổi ca da gà vì cô và nàng nhịn không nỗi cũng buông một câu châm chích

- Vì chị ế nên mới như vậy thôi – Nàng cũng đâu phải dạng vừa, dễ gì ức hϊếp được, chỉ có cô mới được nói nàng thôi còn ai cũng không được phép

- Tôi ế nên giờ mới chịu cảnh ngứa mắt của hai người, làm shipper ra vào, thật làm ơn mắc oán mà – Chị vỗ vỗ ngực cho đỡ khi tức công tâm

- Chị mà giận là xấu lại già đi, thế thì có nghĩa đã ế còn ế thêm, không tốt đâu

- Nguyễn Hoàng Yến

Chị vừa hét lên tên nàng trong tức giận thì cô liền lập tức gọi điện thoại cho chị, vừa bắt máy lên đã nghe tiếng cô đều đều nhắc nhở

- Tên Nguyễn Hoàng Yến không phải là để cho cô gọi, đừng để tôi nghe cái tên đó lần thứ 2 phát ra từ miệng cô, nếu còn muốn tiếp tục giữ chức vụ này đến khi có người yêu, kết hôn, sinh con, hưởng đủ phúc lợi từ công ty thì giữ miệng một chút đi. Tôi bắt cô làm shipper oan ức cho cô lắm sao, cảm thấy lương bây giờ quá thấp tôi sẽ cho cô xuống làm thư ký cho mấy Giám Đốc phòng dưới, lương sẽ hơn cao đó. Hay thấy công việc bây giờ quá bận rộn thì cũng nên xuống đó tìm chút nhàn hạ đảm bảo cô mong cũng không mong được lấy chồng sớm. Muốn như thế nào?

- Dạ không, không đâu ah. Tôi sẽ là một Thư Ký Phó Tổng, ngoan ngoãn nghe lời ah. Phó Tổng đừng mà

- Vậy thì tiếp tục đi, cô ấy muốn giao thì cứ để cô ấy giao, cô ấy được nhận thì cứ để cô ấy nhận. Không được nhiều chuyện

- Dạ Phó Tổng

"Cái thể loại tình thú gì vậy nè, hai người muốn vui vẻ cứ vui vẻ với nhau đi, giao tận tay, nhận tận tay, sao lại bắt người đơn thân như tôi ở giữa làm cầu nối, đau khổ lắm chứ bộ. Người yêu còn chưa có lại phải chịu đựng cảnh này, sống sao cho vừa lòng hai người cơ chứ?"

Thư Ký lòng ngập nỗi sầu muộn, than khóc đến tận trời xanh

Hoàng Yến mặc kệ chị xem qua bao tay xong thì cầm bình canh ra về cảm thấy nặng nặng như trong đó đang đựng gì, liền mở ra xem thử mới phát hiện là "Chè hạt sen nấu với táo đỏ cùng tổ yến"

- Chè ngon quá

Chị lại được dịp GATO với nàng, biết bao giờ mới có người đối xử với chị tốt như vậy cơ chứ "Hẳn cả chè dưỡng nhan, bổ khí"