Chương 23

Vũ Hoàng nghe tin cô vừa từ Nha Trang trở về đang đi gặp đối tác cũng lập tức bỏ dở giữa chừng tức tốc quay trở về công ty để gặp cô. Anh miệng luôn thường trực nụ cười từ lúc trên xe về công ty rồi hướng thẳng phòng làm việc cô mà đến.

- Phương Anh em về rồi sao? – Anh vui vẻ chào đón cô

Phương Anh vừa nhìn thấy anh đã lập tức phiền não không thôi ão não thở dài, hai chân mày cũng vì thế mà khẽ nhíu lại vào nhau "Haizz chuyện gì đến cũng sẽ đến, mãi mãi không thể nào trốn tránh được hoài"

- Tất cả ra ngoài

Lệnh vừa ban ra từ cô, mọi người liền rời khỏi phòng, Trợ Lý hiểu ý khép cửa lại để tránh những kẻ nhiều chuyện làm phiền cô và anh

- Vũ Hoàng – Cô chầm chậm gọi tên anh

- Anh đây

- Anh còn nhớ câu nói cuối cùng của em 5 năm về trước vào cái đêm hôm ấy chứ

Lời cô vừa buông ra khiến anh đang tươi cười liền vụt tắt, tim như nghẹn lại, khó thở vô cùng, hô hấp không khỏi khó khăn vạn phần

- Anh nhớ

Anh làm sao quên được ngày hôm ấy ngày mà anh dùng hết cam đảm để bày tỏ cùng cô nói ra tình yêu mà anh luôn giấu kín nhìu năm liền nhưng cô hoàn toàn không chấp nhận nó, từ chối tấm chân tình của anh, kể từ đó anh luôn chỉ có thể nhìn ngắm lo lắng cho cô từ xa không đến một cơ hội lại gần

- Dù anh vẫn còn nhớ nhưng em cũng xin nhắc lại một lần nữa em chỉ coi anh là anh trai của mình không hơn không kém, trước đây vậy, bây giờ vậy, sau này vẫn vậy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Tình cảm của anh em ghi nhận nhưng mong anh hãy dùng nó dồn vào cho vợ sắp cưới của mình, chị ta là người tốt. Còn việc em nói không muốn gặp anh nữa thì em xin rút lại, chúng ta là người một nhà cứ tránh mặt nhau hoài sẽ khiến ba mẹ sinh nghi ngờ, cứ như trước đây chỉ cần giữ chút khoảng cách nhất định để cả hai không khỏi khó xử như vậy là được rồi

Anh cầm lòng không được nghĩ lại thời gian gần đây cô tỏ ra thân thiết với anh là vì cái gì, nụ cười mà cô dành cho anh là gì, cô giờ đây không quá lạnh lùng như 5 năm về trước nhưng lời nói ra cũng không khác gì mũi dao đâm vào trái tim đang rỉ máu chỉ vừa mới lành của anh. Cô nói đúng anh và cô là anh em cả đời này vốn không thể thay đổi, anh cũng đã có vợ sắp cưới không thể dùng tình cảm này làm khổ mọi người xung quanh được, những gì cô mong muốn anh sẽ không chối từ mà hoàn thành nó.

Anh khó nhọc nói ra ba từ "Anh hiểu rồi" rồi lặng thinh quay lưng rời khỏi phòng, cửa vừa mở ra anh liền phục hồi như cũ trở về phòng làm việc của mình

Cô thở phào nhẹ nhỏm khi giải quyết được mớ lộn xộn tình cảm này, hiểu lầm tốt nhất là chấm dứt sớm để lâu chỉ thêm rắc rối mà thôi, không nhờ nàng cô cũng đâu phải vất vả như vầy. Cầm ly sữa đang đặt trên bàn lên uống một ngụm, sữa vừa chạm vào đầu lưỡi cô liền giật mình đưa ra nhìn lại xem thử mình có uống nhầm hay không

"Là sữa mà đâu có nhầm, lạ quá vậy nè" - Vội cầm máy điện thoại lên gọi cho Thư Ký.

Thư Ký nhìn điện thoại nội bộ đổ chuông hiện tên của cô mà thóp tim không hiểu mình làm sai điều gì liền vội vàng bắt máy

- Dạ Phó Tổng

- Vào phòng của tôi

Phương Anh buông một câu rồi cúp máy chờ chị bước vào, trên trán không khỏi lấm tấm mồ hôi

- Phó Tổng cho gọi tôi ah

- Sữa

- Dạ sữa làm sao ah?

- Nó không có vị gì cả

"Không có vị, kỳ vậy nè"

Thư Ký tiến lại gần cầm ly sữa từ tay cô lên để nếm thử

"Ngon lắm mà ta, mình pha như mọi khi có khác gì đâu" – Khuôn mặt chị đầy biểu cảm, lắc đầu khó hiểu, e dè hỏi cô

- Phó Tổng ah sữa vẫn như mọi ngày mà thậm chí còn rất ngon nữa

- Vậy sao tôi không thấy có vị gì hết vậy nè?

"Lưỡi mình bị mất vị giác sao?"

Thư Ký cười gượng tay sờ sờ cổ mình nói không nói nên lời "Chắc phải về uống thêm vài liều thuốc an thần quá, riết không hiểu nổi sếp mình cứ theo đà này mình sẽ già trước khi tới tuổi lấy chồng mất. Chồng ơi anh đang ở đâu đến rước em đi đi anh ơi. Hiu hiu"

Cô cố gắng dồn hết trí óc vào những đống hồ sơ đang chất cao như núi ở trước mặt bàn mình, nhưng không tài nào tập trung được hình ảnh của nàng cứ hiện ra trước mặt cô, tiếng cười nói cứ vang vọng bên tai, khiến cô cứ mãi phân tâm, nhìn quanh căn phòng tất cả điều là nàng. Giờ cô mới bỗng chợt để ý phòng mình từ bao giờ lại xuất hiện thêm nhiều chậu cây nhỏ, thêm một vài vật dụng nho nhỏ đáng yêu, nhặt tập sticker đang nằm lông lốc trên bàn mở từng tấm hình ra xem, tất cả là hình nàng vẽ cô nhưng là khi cô trong hình dạng của nàng. Ngón tay tinh nghịch vuốt lướt qua những bức hình chuyển động đầy sinh động, rồi cũng nhanh tay vẽ thêm chính mình vào bên cạnh mỗi tấm sticker nàng vẽ mở hộc bàn tìm một chiếc hộp nhỏ bỏ nó vào đó rồi đậy lại để qua một góc mà cô chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy được liền. Bất chợt cô nở nụ cười đầy khó hiểu, chính cô cũng không biết vì sao mình lại cười hạnh phúc đến như vậy mỗi khi nghĩ về nàng nữa

Hoàng Yến sau khi quay về phòng thì không còn thấy cô đâu nữa, hành lý cũng không còn mời sầu não đi uống rượu giải sầu cùng Hoàng Oanh, nàng liên tục uống liên tục uống, ly nào cũng nốc cạn không chừa một giọt. Chị ở bên cạnh dù ngăn cản thể nào cũng không làm nàng ngưng uống, đến khi quá say nàng mới gục mặt xuống bàn khóc nức nở như một đứa trẻ

Chị cũng không nói thêm được gì chỉ biết ngồi bên cạnh ôm nàng vào lòng mà an ủi mặc cho nàng khóc ướt cả vai áo của mình, khóc xong đã đời thì nàng cũng lăn ra ngủ say giấc, phải khó khăn lắm chị mới đưa nàng trở về được phòng mình. Đặt nàng lên giường mà chị không khỏi thở dài

- Haizzz yêu đương làm gì để ra nông nỗi này cơ chứ cứ độc thân vui tính như chị có phải hơn không?

- Như chị là ế hức... bà cô ế hiểu chưa...hức chứ không phải là hức....độc thân vui tính...ế không ai yêu hức

Hoàng Yến bỗng bật người dậy mắt lờ đờ tay chỉ thẳng mặt chị mà nói rồi lại lăn ra ôm mềm nằm ngủ tiếp. Chị bị nàng chê mình ế mặt đen như đít nồi chân thẳng đạp vào mông nàng một cái rõ mạnh

- Uh tao ế nên tao mới bế mày về đây đấy, không ế tao quăng mày ngoài quầy bar rồi. Con gái con lứa gì mới sáng sớm đã nhậu say be bét, không ra gì cả. Hỏi sao Phó Tổng không bỏ về Thành Phố cho được?

Vừa nhắc đến hai chữ "Phó Tổng" nàng lại bật người dậy ôm đầu gối mà khóc tiếp, trông thấy nàng như vậy biết mình lỡ lời Hoàng Oanh mới xót xa không thôi, vội vội vàng vàng đỡ nàng nằm xuống vỗ vỗ lưng nàng để nàng yên giấc ngủ. Nghe tiếng khóc ngừng lại thay vào đó là tiếng thở đều đều của nàng thì chị mới an tâm rời khỏi.

Khi nàng tỉnh giấc là đã về chiều, rượu ngấm vào người khiến đầu nàng đau như búa bổ

- Đau đầu quá đi

Miệng khô khốc, mơ màng gọi tên cô

- Phương Anh, lấy cho tôi ly nước đi

Nàng mới giật mình nhìn lại xung quanh chợt nhận ra cô không còn bên cạnh nàng nữa, khó khăn nhấc mình khỏi giường đi lại tủ lạnh lấy cho mình một chai nước. Hoàng Yến nốc một hơi cạn sạch, dòng nước mát lạnh đi tới đâu khiến nàng tỉnh táo tới đó, cảm thấy dễ chịu vô cùng

- Phương Anh, cô bỏ tôi về Thành Phố, bộ tôi không biết về Thành Phố kiếm cô sao

Nghĩ là làm nàng nhanh tay thu dọn hành lý mọi thứ xong xuôi, rồi gửi cho chị một tin nhắn vỏn vẹn 4 từ "EM VỀ THÀNH PHỐ" sau đó book vé máy bay gần nhất lập tức bay về tìm cô

- Phương Anh, cô không trốn khỏi tôi được đâu