Chương 22

Phương Anh tiến thẳng ra sân bay Cam Ranh mua vé chuyến gần nhất trở về Thành Phố, trong suốt chuyến bay gần 1 tiếng đồng hồ nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất là nàng, Hoàng Yến mà thôi, tất cả mọi thứ từ khi gặp nàng đến nay điều hiển hiện rõ nét, khiến cô phiền não khôn cùng, chưa bao giờ có việc gì khiến cô khó nghĩ đến thế.

Nên đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất cô không quay về nhà mà lái xe chạy thẳng đến công ty, cô mở mui xe đạp ga chạy với tốc độ cực đại để mặc gió chơi đùa với mái tóc cô và thổi bay những rối rắm này đi khỏi cô. Đậu xe giữa sân của công ty đưa chìa khoá xe của mình cho bảo vệ đưa vào bãi đỗ còn cô cứ thế đi thẳng vào trong, cô đi tới đâu hàn khí toả ra đến đó khiến người trong công ty không khỏi khẽ run vài lần khép nép né qua một bên nhường đường rộng rãi cho cô đi.

Thang máy dừng lại ở tầng 20 cửa vừa mở ra đập trước mắt cô chính là cô Thư Ký đang lười biếng vừa nấu cháo điện thoại vừa gác chân lên bàn để sơn móng chân, thật cực kỳ mất phong thái và hình tượng một Thư Ký do cô đặt ra, đúng là "Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm" mà

- Tôi không biết trong giờ làm việc có thể ngồi sơn móng chân và nói chuyện điện thoại

Cô bước tới đứng cạnh bàn giọng nói nhẹ nhàng buông ra kèm chút băng lãnh như vậy thôi cũng đủ khiến cho cô Thư Ký giật mình sợ hãi mà làm rớt chai sơn đang cầm trên tay xuống đất, luống cuống đứng dậy chào

- Phó Tổng

- Cô đang rãnh lắm sao?

Thư Ký mặt nhăn nhó cả lại, trán toát đầy mồ hôi miệng không nói thành lời

- Tôi hỏi sao không trả lời? Viết thư cho tôi

Cô chưa kịp nói hết câu Thư Ký đã hoảng hồn cúi đầu miệng luôn mồm lặp lại câu "Xin lỗi, Phó Tổng. Xin lỗi, Phó Tổng, xin Phó Tổng đừng đuổi tôi. Tôi hứa từ nay về sau tôi sẽ không tái phạm nữa"

- Cô muốn bị đuổi lắm sao? Được thôi vậy viết thêm lá thư của cô luôn đi

Nghe đến đây thì chị khựng lại mặt tươi cười nhìn cô

- Vậy Phó Tổng sẽ không đuổi tôi đúng không?

- Nếu thích nghỉ như vậy thì kèm thêm luôn đi tôi sẽ ký

- Dạ không ah. Không biết Phó Tổng muốn tôi viết thư gì ah?

- Viết cho tôi 3 lá thư cảnh cáo gửi cho Giám Đốc phòng Kế Hoạch lá đầu tiên cảnh cáo việc anh ta liên tục ăn vặt trong công ty, lá thứ hai cảnh cáo việc anh ta không làm tròn chức trách được giao, lá thư ba cảnh cáo việc anh ta làm hỏng kế hoạch.

"Ba lá thư cảnh cáo vậy là sa thải luôn rồi" – Thư Ký sợ hãi tay lau đi mồ hôi lạnh còn vương trên trán

- Tiếp theo là thư đuổi việc anh ta trong thư dùng từ ngữ thật đanh thép vào bảo anh ta bất tài vô dụng, việc làm thì đùn đẩy cho cấp dưới, sai thì cấp dưới chịu, tốt thì công mình hưởn, nói chung có bao nhiêu cô viết bấy nhiêu cho tôi

"Ôi mình biết ngay mà"

- Cuối cùng là thư thăng chức thăng cho Trưởng Phòng phòng Kế Hoạch Nguyễn Hoàng Oanh lên Giám Đốc phòng Kế Hoạch có hiệu lực lập tức, trong thư thăng chức có bao nhiêu khen thì khen bấy nhiêu càng nhiều càng tốt.

- Dạ

- Sau khi viết xong đưa vào phòng cho tôi ký rồi cứ cách nữa tiếng gửi một lá thư cảnh cáo xuống phòng Kế Hoạch cho tôi, bức thứ 3 đưa kèm cùng thư đuổi việc luôn cho tôi

- Dạ tôi biết rồi

Phương Anh bước đi ba bước chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại người cũng không quay lại chỉ buông ra chỉ thị

- Gọi điện cho Trợ Lý của tôi, bảo anh ta tôi cho anh ta đúng thời gian một tiếng đồng hồ lập tức quay trở về công ty và mang theo những dự án và kế hoạch đang và sắp làm trong 5 năm tới của công ty đặt trên bàn của tôi, chậm 1s thì cô đánh luôn thư đuổi việc của anh ta và cô cho tôi luôn đi

- Dạ - Thư Ký thập phần run rẫy tay nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Trợ Lý, anh vừa nghe cô đang muốn truy hồn đoạt mệnh liền cuống cuồng chạy trở về công ty huy động tất cả mọi người soạn đống hồ sơ cô cần

Phương Anh vào phòng xoay chiếc đồng hồ cát ngược lại khi cát chảy hết chính là thời gian đã hết, cô đặt mình xuống ghế thả lỏng cơ thể nhắm mắt thư giãn một chút

Cát cứ thế tiếp tục chảy càng ngày càng vơi đi chỉ còn chừa lại một ít ở đáy, cát còn lại càng ít đồng nghĩa thời gian cùng dần cạn, cô từ từ mở mắt nhìn lại thời gian cũng gần điểm giờ tử còn đúng 10s nữa thì đúng một tiếng cửa phòng lập tức mở ra, Trợ Lý xuất hiện theo sau lưng anh là 10 nhân viên mỗi người đẩy theo 1 xe hồ sơ chất đầy, người cuối cùng bước vào phòng vừa đúng lúc là giọt cát cuối cùng rơi xuống.

- Đúng giờ

Nghe cô nói câu này anh như trút bỏ được hòn đá trong lòng tay ôm ngực mà thở phào nhẹ nhõm

- Tôi chỉ nói đúng giờ nhưng không nói anh chuẩn bị đủ hồ sơ hay không?

Lòng vừa nhẹ xuống lại liền lập tức vì câu nói của cô mà căng lên như dây đàn

- Nói qua những hồ sơ này đi

Trợ Lý tay cầm Ipad đưa qua cho cô trên đó là một danh sách tập hợp tất cả những dự án và kế hoạch trong 5 năm sắp tới của Tập đoàn Vũ Thị, tỉ mỉ và chi tiết, cô mỉm cười hài lòng trong thời gian ngắn như vậy anh vẫn có thể vừa đúng giờ mang ra tất cả còn cẩn thận làm ra danh sách kèm theo không uổng công cô đề bạt đến chức vụ này. Tay lướt lướt xem qua bỗng dừng lại ở một kế hoạch mang tiêu đề khá lạ "Phúc lợi cho nhân viên" còn ghi người đề xướng là cô, khiến cô không khỏi khẽ nhíu mày hỏi anh

- Dự án "Phúc lợi cho nhân viên"?

- Dạ kế hoạch hiện đang tiến hành ah, mấy hôm trước đã cho thu thập đề xuất ý kiến của toàn thể nhân viên trong Tập đoàn nhưng do số lượng nhân viên của chúng ta qua đông việc tập hợp lại đưa ra báo cáo cụ thể có chút mất thời gian có thể phải mất khoảng 1 tháng.

- Mang bản kế hoạch đó tới cho tôi

Trợ Lý búng tay một cái liền có cấp dưới mang đến đưa cho cô, cô đọc qua vài trang cũng không khỏi ngạc nhiên, những ý tưởng đầy mới mẻ này nếu thực hiện tốt chính là giúp quan hệ giữa công ty và nhân viên tốt hơn cũng tăng năng suất hơn trong công việc. Nhìn qua chữ ký phía dưới cô liền hiểu được tác giả của nó là ai, Hoàng Yến làm tốt lắm. Những điều này cô đã từng nghĩ qua chỉ là đợi đến khi quay trở về như cũ mới cho thực hiện thật không ngờ nàng lại làm trước thay cho cô

Cốc cốc

- Phó Tổng là tôi ah

- Coming

Thư Ký được sự cho phép của cô liền tiến vào trên tay mang theo một sấp thư như cô yêu cầu cùng một ly sữa đặt trên bàn của cô

- Phó Tổng xem qua

Cô cầm từng bức thư một đọc qua một lần đúng là cần chà đạp bao nhiêu có bấy nhiêu chà đạp, cần khen thưởng bao nhiêu có bấy nhiêu khen thưởng, hành văn rất tốt không hổ là Thư Ký của cô. Trợ Lý và Thư Ký này lười biếng thì có lười biếng một chút đôi khi cô không để ý là liền lộng hành nhưng khi cần thì rất được việc, cô đặt ra chỉ có làm tốt hơn mà thôi, tay đặt bút lên ký sau đó nhanh chóng đưa lại phẩy tay cho chị ra ngoài

Theo lệnh của cô cứ cách đúng nữa tiếng không hề sai lệch dù 1s thì một lá thư cảnh cáo thẳng tiến hướng về phòng Giám Đốc Kế Hoạch mà đến. Một tiếng rưỡi 3 lá thư cảnh cáo cùng 1 lá thư đuổi việc đều được phát ra, tin tức cũng vì thế liền lập tức lan rộng khắp công ty.

Bàn tán vì thế mà đổ ra không ít nói cô vừa ra ngoài hơn 1 tuần mà khi trở về đã lập tức muốn thanh trừ nhân viên khiến cả công ty ai cũng không khỏi sợ hãi chỉ duy nhất phòng Kế Hoạch thì vui mừng khôn xiết khi cuối cùng quan trên soi xét đã nhìn xuống nơi nhỏ bé này.