Chương 21

Nằm ghế sofa hoàn toàn không dễ chịu một chút nào, dù cho nó là loại hàng cao cấp cực kỳ êm ái thì cũng không khỏi khiến Phương Anh nhức mỏi người thêm những suy nghĩ lởn vởn trong đầu trước khi ngủ làm cô có những giấc mơ đứt quãng đầy kỳ quái, hình ảnh của nàng hiển hiện trong đó, cô còn muốn làm ra những hành động quá phận hơn cả đêm qua.

Cô hơi choáng váng, đầu đau như búa bổ ngồi dậy rời khỏi ghế, mở cửa ra hít thở chút không khí trong lành sớm mai và đón ánh bình minh đang dần hé lộ để bản thân thư thái một chút. Sau một hồi cô an tĩnh cô cũng cũng tịnh tâm đi khá nhiều tâm trí không bị rối loạn vì những suy nghĩ kỳ lạ

Hoàng Yến quá quen thuộc với mùi thơm và hơi ấm của cô bên cạnh bây giờ không có chính là khó ngủ không thôi cũng vì thế mà tỉnh dậy sớm hơn mọi khi khá nhiều. Mắt vừa mở liền tìm kiếm hình bóng của ai kia nhưng chỉ còn mỗi chiếc ghế trống không cùng chiếc mền và gối được xếp gọn gàng còn người kia thì không ở đó. Nàng vội bật dậy gọi tên cô

- Phương Anh, Phương Anh

Nghe tiếng gọi cô cũng liền xoay người lại đáp

- Làm gì mà gọi tên tôi dữ vậy?

- Không, chỉ là không thấy cô nên gọi thôi

- Uhm

Nhận được câu trả lời cô hài lòng tiếp tục thư giãn trí óc nhưng bất chợt có một luồng sáng xoẹt qua khiến cả hai bất tỉnh một hồi lâu mới khó khăn ngồi dậy. Hoàng Yến và Phương Anh liên tục lắc lắc đầu, tay vỗ vỗ vào trán cố gắng mãi mới đứng dậy được.

- Hoàng Yến cô không sao chứ?

Cô mơ màng hỏi thăm nàng bỗng nhận ra điều gì không đúng mới mở mắt thật to giữ chặt hai vai của nàng cũng khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng

- Hoàng Yến / Phương Anh – Đồng thanh

Cả hai vui sướиɠ nhảy cẩng lên mà reo hò, vui mừng ôm chầm lấy nhau

- Trở về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi

Đúng là khi buồn quá mức, tức giận quá mức hay vui quá mức điều có thể gây cho con người ta khó kiểm soát tâm lý làm ra những điều không nên làm, lúc này đây chính là sự thân thiết quá mức về mặt xá© ŧᏂịŧ của cả hai. Cô như định hình lại lập tức buông nàng ra chân không khỏi bước lùi vài bước giữ một khoảng cách nhất định với nàng.

- Có cần phải vậy không tôi cũng đâu phải dịch bệnh gì?

Nàng bĩu môi vì hành động của cô trong lời nói mang theo chút dỗi hờn, cô không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ gì đó

"Bây giờ cơ thể cũng quay lại như xưa rồi, tốt nhất nên giữ khoảng cách với cô ta. Dạo gần đây mình có những ý nghĩ qua vô lý, quá hoang đường, mình cần làm rõ bản thân đang bị gì và cần phải làm gì"

Nàng thấy cô cứ ngẩn người không chút phản ứng cũng chỉ thở dài mặc kệ đứng đó đợi đến khi cô lên tiếng mới thôi, cô nhíu mày lại suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mới cất lời

- Tôi về Sài Gòn

- Hả? – Nàng nhìn cô đầy khó hiểu – Sao lại về?

- Lúc trước tôi ra đây là do chúng ta đổi hồn cho nhau mà thôi giờ mọi thứ đã như cũ thì tôi cũng nên quay về.

- Cô...

Nàng như muốn nói điều gì đó nhưng lời nói không ra khỏi miệng, ngẫm nghĩ một hồi cũng lại thôi.

- Sao có gì muốn nói?

- Ah tôi định hỏi bao giờ thì cô về?

- Tôi sắp xếp sẽ về luôn trong ngày

- Sao? Nói về là về liền ah? Dù có vậy cũng ở lại vài hôm rồi hẳn về, tôi ở đây một mình buồn lắm

- Cô không cần sợ buồn, không phải chị gái cô Hoàng Oanh đang ở trong Resort rồi sao?

- Cô biết?

- Cô nghĩ tôi là con ngốc ah, cô ta đến trước chúng ta mấy hôm rồi, ở cách chúng ta cũng chỉ vài dãy phòng.

- Cả chuyện? – Hoàng Yến ngập ngừng

- Chuyện cô làm như Khách Sạn và Resort hết phòng ư?

- Mọi thứ cô điều biết?

- Đúng, chỉ là tôi giả vờ như không biết mà thôi.

- Cô không ngốc kể ngốc là tôi mới đúng – Nàng thểu não khuôn mặt đầy ủ rũ

- Tôi không hiểu cô làm vậy để làm gì?

- Không phải cô giỏi lắm sao tự suy nghĩ đi

Nói xong nàng cũng rời khỏi phòng đi tìm chị bỏ cô ở lại đó một mình, cô nhìn theo bóng lưng nàng lòng cũng có hàng vạn câu hỏi về cô về nàng nhưng không một lời đáp cho điều đó. Phương Anh thở dài một cái lắc đầu vứt bỏ lại tất cả qua một bên thu xếp hành lý bay chuyến gần nhất quay về thành phố, cô cần khoảng không riêng biệt một mình yên tĩnh để sắp xếp mớ lộn xộn này.

Hoàng Yến ly khai khỏi cô, trong lòng bức bội khôn cùng vừa ra khỏi phòng được một quãng thì liền đυ.ng độ kẻ ngán đường khó ưa. Anh vừa nhìn thấy Hoàng Yến liền mừng rỡ chạy lại

- Hoàng Yến chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi

Nàng nhướng mày lắc đầu "Câu nói cũ rích, không phải anh là cố tình đến tìm sao còn bày đặt vờ như là có duyên" nhìn khuôn mặt hớn hở của anh ta càng khiến lòng nàng khó chịu hơn "Hừ tình địch mà cần gì phải khiêm nhường"

- Tôi không có quen anh

- Hôm qua chúng ta còn nói chuyện rất vui vẻ mà – Anh hơi nhíu mày cố gắng nhìn kỹ lại nàng xem mình có nhận nhầm người hay không

- Tôi đã bảo không quen rồi mà, tránh ra đi – Gạt anh qua một bên mà tiến tới

- Em là Hoàng Yến? – Anh nắm tay giữ nàng lại

- Đúng tôi là Hoàng Yến nhưng tôi không quen anh. Buông tay ra đi

Dù nàng nói vậy nhưng anh vẫn không hề có ý định buông tay, mắt vẫn chằm chằm nhìn nàng, cảm thấy có gì không đúng, cũng là gương mặt đó nhưng mà không phải người đó.

- Anh bị điếc hay sao vậy, em gái tôi bảo anh buông tay ra cơ mà

Lúc này đây sự xuất hiện của Hoàng Oanh đúng là rất đúng thời điểm, chị thẳng tay đánh vào bàn tay anh một cái khiến anh vì quá đau mà buông ra, phần nào bừng tĩnh xấu hổ mà hơi cúi đầu xin lỗi

- Tôi .. xin ..lỗi.. tôi không cố ý

- Biết lỗi rồi thì đi đi, cản đường cản lối quá.

Anh nhìn lại nàng một lần nữa trong lòng đầy khẳng định "Không phải cô ấy, ngoại hình thì giống nhưng bản chất bên trong hoàn toàn không phải" mới quay đầu rời đi

- Tiểu Yến, em không sao chứ?

- Haizz em không sao – Nàng thở dài thườn thượt

- Không sao mà thở dài dữ vậy, Tiểu Anh đâu rồi?

- Cô ấy về Thành Phố rồi

- Về Thành Phố hai đứa cãi nhau sao?

- Không, em làm gì dám cãi nhau với cô ấy

Khuôn mặt nàng buồn rũ rượi khiến chị không khỏi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng

- Em thích Phó Tổng?

Nàng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ thay cho sự đồng ý

- Ai mượn lúc trước người ta theo đuổi gắt gao thì làm giá làm gì bây giờ lại buồn – Chị cười mỉa nàng

Lời chị nói ra càng khiến nàng buồn hơn "Người trước giờ theo đuổi gắt gao dùng đủ mọi cách lấy lòng tạo sự chú ý từ cô là nàng, nếu cô mà làm được một phần như nàng thì nàng đã liền gật đầu đồng ý hơi đâu mà làm giá"