Chương 20

Hoàng Yến đặt túi đồ lên bàn trong lòng không hiểu sao mỗi lần nghĩ lại cảnh lúc này thì hậm hực khó chịu, bức rức không thôi, Phương Anh vừa bước vào nàng liền buông lời châm chích

- Vừa gặp đã liền đến rồi, sức hút ghê gớm

- Cô đang nói ai vậy?

- Cô chứ còn ai nữa?

- Cô là đang khen tôi có sức hút hay là tự khen bản thân cô có sức hút đây. Không phải tôi đang ở trong cơ thể cô ah.

- Bao giờ tôi với cô mới thoát khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu này đây.

- Không biết – Cô nhìn liếc qua bàn bên cạnh tò mò hỏi nàng – Túi gì vậy? Mua cho tôi ah

- Ai bảo là mua cho cô chứ là của tôi đó? – Hoàng Yến chống nạnh hất mặt nhìn cô

- Oh vậy ah? Thế mà đống hải sản tôi mang về lại định mời cô ăn chung

- Hải sản là hải sản sao?

- Uhm đúng rồi đó. Mà thôi tôi hy sinh ăn một mình vậy

- Ấy ấy Phương Anh lúc nãy tôi giỡn đó mà, tôi là mua về cho cô đó

- Thật sao?

- Thật

Ánh mắt nàng nhìn cô đầy cầu khẩn mong cô có thể tin lời nàng khiến cô nhịn không được cũng bật cười

- Tôi nói đùa thôi – Đưa túi thức ăn cho nàng – Nè ăn đi, tôi ăn túi đồ của cô

- Cô không ăn sao?

- Tôi ăn một ít thôi

Từ phòng cô và nàng mở cửa ra chính là bãi biển riêng của Resort xung quanh trồng một hàng dừa dài, một khoản sân rộng làm bằng gỗ được ánh đèn vàng phả lên khung cảnh cũng vô cùng lãng mạng, nàng nhanh nhảu bày biện một buổi ăn khuya ở ngoài trời dành cho cả hai

- Nào mời

Nàng hơi cúi người tay đưa ra mời cô ngồi xuống còn cẩn thận kéo ghế đầy lịch thiệp, cô cười nhẹ hưởng thụ sự chu đáo của nàng. Sau đó nàng cũng trở về chỗ ngồi đối diện cô

- Rượu vang trắng chứ?

Phương Anh không nói gì chỉ đưa ly lên để nàng rót rượu vào thay cho sự đồng ý, cả hai lắc nhẹ ly rượu trên tay cảm nhận hương thơm của nó sau đó nhấp nhẹ, ngậm ở miệng một chút để hương vị của rượu lưu lại đầu lưỡi

- Theo tôi lâu cũng biết cách thưởng thức rồi đó

- Danh sư xuất cao đồ mà

- Mới khen một chút thì lại liền tự cao

Cô dùng dao nĩa cắt rời từng phần thịt và vỏ của hải sản rồi mới nhẹ nhàng từ từ ăn chúng còn nàng thì không dùng bất cứ vật dụng gì cả thẳng thừng dùng tay cầm lên mà ăn lâu lâu còn mυ"ŧ nhẹ chút sốt còn dính ở đầu ngón tay. Hành động này thật không lọt vào mắt của người đối diện, cô khẽ nhíu mày

- Tôi rút lại lời khen lúc nãy

Lời vừa nói ra nàng liền khựng lại ngước đầu lên nhìn cô, do lúc ăn không chú ý khiến ở khoé miệng của nàng còn vương chút thức ăn. Cô đứng dậy người hơi chồm về phía trước dùng khăn lau cho nàng. Gương mặt cả hai kề cận chỉ cách tầm 2 cm, cả gương mặt nàng đỏ bừng lên vì ngượng, mắt chớp chớp liên tục không ngừng phải mất hồi lâu mới khôi phục được trạng thái ban đầu

- Ăn phần của tôi đi - Cô cầm dĩa thức ăn của mình đổi với dĩa thức ăn của nàng

- Ăn hải sản không phải cầm tay ăn sẽ thấy ngon hơn sao?

Cô buông dao nĩa đang cầm trên tay xuống, hai tay nắm vào nhau đỡ cằm để mặt đối diện nàng

- Rồi sao nữa?

- Thì trên thế giới này nhiều nước vẫn dùng tay để ăn mà như Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ chẳng hạn, ở Mỹ không phải họ cũng ăn hambuger, hot dog bằng tay sao...nói đâu xa khi ở Việt Nam ăn thịt gà, ăn những món ăn vặt bằng cách đó thực sự rất thú vị, tăng thêm hương vị của nó đó nhất là khi nếm một chút còn xót lại ở ngón tay rất tuyệt.

Nàng vừa nói vừa dùng hành động diễn tả cho lời nói của mình khiến cô không nhịn được bật cười

"Thật là đáng yêu"

"Phương Anh ơi! Mày bị khùng hay sao vậy?"

"Lại mắc bệnh như cô ta tự nhìn mình rồi thấy bản thân đáng yêu sao?" - Cô tự vỗ lấy trán

- Sao vậy tôi nói gì sai ah? – Nàng thập phần khó hiểu

- Không, không liên quan đến cô. Chỉ là tôi hơi mệt thôi

- Nếu vậy thì đi ngủ thôi

Phương Anh cả đêm khó ngủ cứ trằn trọc suốt, nàng ở bên cạnh vẫn ôm cô mà ngủ một cách ngon lành. Càng ngày cô cảm thấy cô càng thích được người khác ôm khi ngủ loại cảm giác này hoàn toàn một chút khó chịu cũng không hề có. Những lúc ở cạnh nàng cô có những xúc cảm quá lạ lùng mà chính cô hoàn toàn cũng không thể nào lý giải được rốt cuộc nó là gì, lâu lâu bất giác mặt lại đỏ, bất giác tim lại đập quá nhanh không kiểm soát được

"Cảm giác này là gì đây?"

Lúc này đây khi nàng kề cận cô cứ mỗi nhịp thở lại khiến cô như bị kiến cắn trong người, tim đập loạn xạ bát nháo, mặt cũng không rõ do hơi men hay do nàng mà đỏ lên trông thấy. Nàng đôi môi khép hờ khiến cô cứ chú tâm hoài không thôi, một suy nghĩ chợt đến trong đầu cô thật muốn hôn lên đôi môi đó, hôn lên môi của chính mình. Trong vô thức cô chính là đã hôn lên nó dù chỉ chạm nhẹ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng khi định hình lại thì cũng không khỏi giật mình vì hành động vừa rồi của bản thân mà giật lùi người ra sau suýt chút nữa là té khỏi giường.

Cô bình thường ngủ rất ngoan luôn nằm im để nàng ôm lấy hôm nay chợt động không tránh khỏi làm người bên cạnh thức giấc, nàng vẫn còn bùn ngủ dịu dịu mắt nhìn cô

- Sao vậy?

Cô bối rối lắp bắp mãi mới bịa được một lý do, nói thành câu

- Không, không...có...gì, ah..ah.. giường ở đây chật quá ngủ hai người không được. Tôi qua sofa ngủ

Cô không kịp để cho nàng giữ chân lại vội mang theo gối cùng chiếc mền mỏng bỏ qua ghế nằm một mình, nàng cau mày bĩu môi

- Giường này còn rộng hơn ở Đà Lạt lý nào lại là không đủ chỗ chứ

- Được rồi, ngủ đi

Nói xong Phương Anh liền xoay lưng ngược lại về phía nàng mà nhắm mắt lại ngủ, cô muốn quên đi những gì vừa diễn ra và cần sắp xếp lại mọi thứ trong lòng. Nàng dù không muốn nhưng cũng bất đắc dĩ ngoan ngoãn nghe theo ý của cô, mắt dán chặt vào tấm lưng người đối diện đến khi chìm vào giấc ngủ say