Chương 19

Phương Anh đuổi theo một đoạn thì bắt kịp Hoàng Yến, vươn tay ra nắm lấy tay kéo lại

- Cô làm sao vậy?

- Không sao cả - Nàng khuôn mặt điềm tĩnh

- Cô là người muốn ăn, đồ ăn mang ra cuối cùng lại không ăn mà bỏ về lý do là gì?

"Hừm chẳng lẽ bảo do cô nói chuyện với trai lạ không ưa nên đi về" – Hoàng Yến nhanh chóng chọn phương án khác để trả lời

- Hết hứng vậy thôi

- Hết hứng? – Cô lòng đầy khó chịu ngữ khí cao hơn hẳn mọi khi – Hừ được, tôi bỏ bao nhiêu công sức nấu cho cô ăn đổi lại một câu "Hết hứng" của cô. Từ nay về sau cũng đừng mong tôi vì cô mà vào bếp

Nói rồi Phương Anh cũng tức giận về hướng Resort không quan tâm Hoàng Yến ở phía sau

"Ơ rõ ràng là mình giận cô ta cuối cùng sao lại thành ra bị giận ngược vậy nè"

- Nè cô đi đâu vậy?

- Về phòng

- Không đi dạo biển nữa sao?

- Mất hứng

Cô mặt lạnh đi thẳng một mạch về phòng mặc kệ ai chào hỏi cũng không thèm quan tâm trả lời một câu, nàng cũng đi nhanh qua mọi người chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi theo sau cô

Cửa phòng như chỗ trút mọi tức giận của cô một lực đạo đóng thẳng một cái "Rầm" không thương tiếc, tiếng động vang vọng dọc khu Resort khiến Hoàng Yến không khỏi giật nảy mình

Phương Anh leo thẳng lên giường chùm kín mền lại mà ngủ, nàng nhẹ nhàng ngồi kế bên đập nhẹ vào lưng của cô

- Phương Anh, Phương Anh ah

- Phương Anh

- ...

Cô nghiễm nhiên một lần cũng không trả lời, nàng thì vẫn kiên nhẫn bên cạnh gọi tên cô, mức độ làm phiền càng ngày càng cao đến khi cô không chịu nỗi nữa thì tung mền bật dậy, ánh mắt đầy khó chịu nhìn nàng

- Sao?

"Hì Hì, khả năng kiên nhẫn của mình thật tốt" – Nàng hí hửng cười trong lòng

- Rốt cuộc là cô muốn gì? – Thấy nàng không trả lời mình Phương Anh khó chịu hỏi tiếp

- Muốn gì đâu?

- Không có gì thì tôi đi ngủ đừng có mà làm phiền

Phương Anh xoay mình đắp lại mền định đi ngủ thì lại bị nàng trêu chọc

- Cô là chưa tắm đó đi nãy giờ không tắm mà ngủ được sao? Ở dơ quá đi

"Haizz, thật là giận quá mất khôn, quên mất đi tắm"

Cô bị chọc đến đỏ mặt tía tai lập tức rời giường bỏ vào phòng tắm, cánh cửa phòng tắm cũng không khỏi chịu tội thay nàng mà bị cô trút giận vào đó. Nàng thì không ôm bụng cười khoái chí "Không nghĩ khi cô ta giận cũng có thể đẹp đến như vậy", sau đó nhẹ nhàng len lén đi đâu đó ra ngoài

Nàng đi được một lúc thì chủ quán của tiệm ăn lúc nãy cũng vừa đến Resort theo địa chỉ cô để lại

- Là đây rồi

Anh tiến vào quầy tiếp tân

- Chào cô

- Không biết tôi có thể giúp gì cho anh?

- Ah tôi đến giao hàng, có một cô gái kêu tôi giao đến đây – Anh đưa tờ giấy cho nhân viên phục vụ xem qua

- Oh phòng 1206 sao?

- Đúng vậy

- Được rồi anh để đó đi chúng tôi sẽ cho người mang vào

- Tôi không mang vào được sao?

- Đây là phòng đặc biệt thật không tiện cho lắm, thành thật xin lỗi – Tiếp tân ái ngại trả lời

- Thật ra thì tôi có chuyện cần nói với một trong hai cô gái đó. Không biết có thể không ah?

- Chuyện này? – Nhân viên hơi khó xử

- Nếu không được thì thôi tôi cũng không ép

Anh đặt đồ lên quầy, cúi đầu chào nhẹ định rời đi thì sau một hồi suy nghĩ nhân viên tiếp tân liền lên tiếng

- Uhm được rồi nhưng chỉ một lát thôi nha vì khu vực đó dành cho khách VIP không thể ở quá lâu

- Được, được, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm – Anh vui mừng cảm ơn rối rít

- Đi theo tôi

Nhân viên tiếp tân chỉ đường cho anh đến phòng 1206, anh đi phía sau mang theo đồ ăn

- Đây là phòng 1206

Chị thấy tay anh không còn trống nên ấn chuông phòng thay anh

Reng reng reng

Phương Anh vừa từ phòng tắm ra thì nghe tiếng chuông cửa

- Hoàng Yến sao cô không mở cửa?

Nhìn ra thì căn phòng trống trơn không thấy nàng ở đó, bất đắc dĩ cô phải đi ra, cửa vừa mở ra cô vô cùng bất ngờ vì sự có mặt của anh

- Ủa là anh sao?

- Đúng vậy là tôi. Chào cô

- Tôi không nghĩ quán ăn lớn như vậy lại không có nhân viên đến nỗi bắt chủ đi giao hàng đâu chứ nhỉ? – Cô nhướng mày khó hiểu

- Tôi đến để gặp cô

- Không lẽ tôi trả thiếu tiền hay tiền tôi trả là tiền giả

- Ah không không – Anh xua tay tỏ ý không phải

- Không biết cô ở lại Nha Trang bao lâu?

- Tôi vừa mới tới thôi chắc ở lại tầm một tuần gì đó. Có gì không?

- Vậy thì tốt quá rồi? – Chìa danh thϊếp của mình ra cho cô

- Danh thϊếp??

- Tôi có thể có vinh hạnh mời cô một bữa tối được không?

- Danh thϊếp và mời cơm?? Có liên quan sao?

- Có, tôi muốn mời cô nhưng không có sdt đành mặt dày một chút đích thân đến đây đưa số và ngõ lời

- Xin lỗi, tôi và anh không thân thiết đến mức phải dùng chung bữa tối với nhau.

Cô nhẹ nhàng từ chối lời mời của anh khiến anh cười buồn nhưng không hề từ bỏ ý định của mình

- Vậy nếu lúc nào cảm thấy thích hợp cô cứ gọi tôi, tôi sẵn sàng chờ cô

Hoàng Yến từ ngoài trở về trên tay mua vài món ăn nhẹ về để cùng cô ăn, không ngờ từ xa đã chứng kiến cảnh ong bướm dập dìu vây quanh Phương Anh rồi. Cô thấy nàng trở về cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút, cất giọng gọi

- Phương Anh cô về rồi sao?

- Uhm

Nàng hờ hững lướt ngang qua cô mà đi vào phòng tay che đi túi đồ phía sau lưng mình, cô cũng không có hứng thú tiếp chuyện cùng anh nữa nhanh chóng kết thúc rồi cầm mấy túi đựng thức ăn từ tay anh mà trở vào cùng nàng