Chương 18

Tiếng mọi người hồ hởi vang vọng khắp nơi khiến Phương Anh chú ý đến cũng gợi lên chút tò mò trong cô

- Đằng kia có gì mà ồn ào quá vậy?

- Đúng rồi là thả thiên đăng

- Thả thiên đăng??

- Uhm đúng vậy – Nàng khẳng định chắc nịch cho câu trả lời của mình

- Chúng ta cũng đến thử đi

Cô lên tiếng đề nghị, lời vừa nói ra Hoàng Yến liền đưa tay lên trán cô mà sờ thử sau đó lại sờ trán của nàng

- Đâu có sốt, bình thường mà

- Cô làm gì vậy? – Phương Anh mặt cau có dùng tay gạt thẳng tay nàng ra

- Tôi chỉ muốn xem thử có phải cô đang sốt nên mê sảng không mà lại đề nghị như vậy mà thôi

- Cô là không thích thả thiên đăng. Được thôi về phòng nào

Phương Anh xoay người chuẩn bị rời đi thì nàng vội vội vàng vàng nắm tay giữ lại

- Tôi giỡn đó mà, đi thả thiên đăng thôi nhanh kẻo hết

Bỗng chốc lúc này cô mới nhận ra trong mình cũng có chút tính trẻ con, cô cũng chỉ là định chọc nàng một chút vì tội bảo cô sốt đến mê sảng, bản thân không hay không biết từng lúc từng lúc dung túng cho những việc nàng làm.

Cô và nàng chọn cho cả hai một chiếc đèn khổng minh sau đó viết điều ước của mình lên đó rồi xếp cùng một hàng với những thiên đăng khác

Hàng ngàn hàng ngàn thiên đăng được thả lên cùng một lúc làm cả bầu trời đêm sáng rực lên, cảnh quang thật đẹp đẽ vô cùng, tất cả cùng hướng về phía trước mà nguyện cầu

"Cầu cho chúng tôi có thể quay trở về như cũ" – Phương Anh nhắm mắt lại cầu nguyện

"Cầu cho ước muốn của cô ấy thành sự thật" – Hoàng Yến nhìn cô mà cầu nguyện

Hoàng Yến cùng Phương Anh đứng ngắm một lúc thì mới tản bộ đi tiếp

- May thật đó lại đến đúng hôm có dịp lễ như vậy

- Uhm

- Nói nhiều là chết ah – Nàng bĩu môi nhìn cô

- Không chết

- Vậy thì nói nhiều một chút đi – Nàng ra điệu bộ nũng nịu

- Nhưng không thích – Cô khó chịu nhíu mày nhìn nàng – Bỏ cái bộ dạng đó đi thật là mắc ói quá đi

- Vậy nói nhìu nữa đi thì tôi bỏ

Nàng ngang ngược chống chế, Phương Anh không nói gì chỉ lắc đầu cười nhẹ

- Xì, đằng kia có bán hải sản nướng kìa đi ăn đi

- Ăn nữa hả? Dạo này mập lắm rồi đó

- Ăn được cứ ăn chứ sao, mập mạp gì. Được ăn mà không ăn chính là lãng phí cuộc đời đó biết không?

- Ham ăn nói đại ham ăn bày đặt lý do

- Oh, nhờ tôi ham ăn cô mới nói nhiều đó

Cả hai đi lại gần cửa tiệm, xem xét các loại hải sản tươi sống còn đang ngọ nguậy ở trong xô

- Tươi quá – Hoàng Yến hơi phấn khích

- Đương nhiên là tươi rồi, đây là hải sản vừa mang từ bè về mà, hai đứa cứ lựa tự nhiên

- Nè, Phương Anh – Nàng ghé sát nói nhỏ vào tai cô

- Chuyện gì?

- Thật ra thì ..

- Sao?

- Thật ra thì tôi chỉ biết ăn thôi về khoản này – Nàng xua tay cười trừ

- Tôi biết, cô vốn vô dụng mà

- Không cần chà đạp nhau vậy đâu – Nàng xụ mặt – Người ta cũng biết buồn chứ bộ

- Tránh ra

- Hả?? – Nàng ngơ ngác nhìn cô

- Không tránh ra sao tôi lựa được

- Hì hì

Nàng vui vẻ đứng nép sau lưng Phương Anh nhìn cô lựa hải sản, cô tỉ mỉ chọn từng con một, nàng dù không biết gì nhưng cũng thấy được là chúng rất ngon bỏ vào bụng thì chắc chắn rất tuyệt hảo.

- Xong rồi

- Hai người muốn chế biến như thế nào?

- Ở đây có cho mượn bếp không?

- Có

- Vậy cho tôi mượn đi

- Mời

Chủ quán chỉ hướng cho cô nhà bếp, cô cũng gật đầu cảm ơn rồi rời đi, chân vừa đi được hai bước liền bị nàng níu tay giữ lại

- Nè được không đó – Ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cô

- Lát nữa rồi sẽ biết – Cô nụ cười đầy thách thức đáp trả nàng

Sau một hồi loay hoay trong bếp nhờ thêm sự giúp sức của chủ quán mà cô đã hoàn thành tất cả món ăn, mọi thứ được bày biện đẹp mắt

- Wow nhìn đẹp thật đó

- Được chứ hả? – Cô khoanh tay trước ngực nhìn nàng

- Món ăn chủ yếu là phải ngon, đẹp mắt cũng chỉ là nhìn mà thôi

- Vậy ăn đi?

Bản thân cô luôn tự tin vào khoản nấu ăn, về việc này cô hoàn toàn không chút e ngại, đối với cô ăn không những no mà còn là cả nghệ thuật phải hội tụ đủ sắc hương vị hoà hợp làm một như vậy mới đạt đến đỉnh cao được.

- Quả thực tôi chưa bao giờ gặp một người có công phu nấu ăn tốt như cô?

- Anh cũng vậy mà thực sự cũng cảm ơn anh đã phụ giúp

- Không có gì được giúp người đẹp là niềm vinh hạnh của tôi mà

- .....

Như tìm được người tri âm, Phương Anh đặc biệt nói nhiều hơn thường ngày nhưng chủ yếu qua lại, tới lui cũng chỉ là vấn đề nấu ăn, thật sự có chút tâm đắc với người mới quen này, trên môi cũng luôn duy trì nụ cười hiếm có, lâu lâu còn cười phát ra thành tiếng. Điều này không khỏi khiến Hoàng Yến mặt nặng mày nhẹ khó chịu nhìn hai người đang kẻ xướng người hoạ kia

"Hừm nói chuyện với mình thì hai chữ đã chê nhiều vậy mà với một tên lạ hoắc thì nói nhiều đến phát sợ"

Cuối cùng là chính nàng mất cả khẩu vị ăn uống bỏ về Resort trước, nàng bỏ đi khiến cô cảm thấy kỳ lạ, nàng nổi tiếng coi đồ ăn quý hơn sinh mạng giờ lại không động đũa liền rời đi

"Chê món ăn mình nấu sao?"

"Người đòi ăn cũng là cô ta cuối cùng lại không ăn, làm mình tốn công xuống bếp vì cô ta mà"

Phương Anh vội tính tiền cho người giao hàng đến Resort nơi cô đang ở rồi cũng liền nhanh chóng đuổi theo nàng