Chương 17

Hoàng Yến chẳng khác nào là hướng dẫn viên du lịch cả lịch trình sắp xếp đưa ra cho cô hoàn toàn kín mít dường như không bao giờ tận vậy, cứ đi hết bên này đến bên khác đói bụng thì lại đi ăn. Suốt cuộc đời cô đi nhiều nhất chính là những ngày hôm nay còn bận rộn hơn là khi cô đi làm, không có chút thời gian ngơi nghĩ nào.

Sau gần một tuần ở đây cô và nàng có hẳn cả một bộ sưu tập hình ảnh số lượng khổng lồ và thưởng thức hết toàn bộ món ngon nổi tiếng không xót món nào. Phương Anh cảm giác có vẻ như cô có chút mập lên hơn trước đây áo quần mặc dường như hơi chật, nhìn lại thân hình của mình mới phát hiện ra nàng cũng ăn như vậy thậm chí nhiều hơn nhưng lại không hề có dấu hiệu mập lên, mới nhíu nhìu mày suy nghĩ "là cơ thể nàng dễ mập hay cơ thể cô khó mập đây?"

Nơi đến tiếp theo là Nha Trang cũng khá gần nên thay vì chọn di chuyển bằng máy bay nàng chọn cho cả hai xe giường nằm, để cho cô thêm một trải nghiệm mới. Đường đổ xuống Đèo Prenn dường như là dựng đứng, xe cắm thẳng đầu mà xuống, đèo khá cao phủ xung quanh là mây, cảm tưởng chỉ cần thò tay ra khỏi cửa sổ là có thể chạm đến chúng, nó thật sự quá đổi thú vị với cô, dù đi máy bay xuyên đám mây không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên đi xe xuyên mây quá mới lạ. Khuôn mặt cô đầy vui sướиɠ, đầu tựa vào cửa sổ mà nhìn ngắm đầy thích thú, lâu lâu lại thấy nụ cười hiển hiện trên môi, không bỏ lỡ dù khoảng khắc nào máy ảnh trên tay nàng luôn làm đúng nhiệm vụ được giao bắt kịp những hình ảnh hiếm hoi này của cô. Phương Anh nghiêng người, quay đầu lại nhìn nàng cười nhẹ

- Cảnh đẹp lắm đúng không?

- Đẹp, cô rất đẹp

Hoàng Yến ngẩn người say mê ngắm nhìn cô đến độ buột miệng khen khi nhận thức ra liền vội lấy tay che miệng lại nhưng quá muộn cô đã nghe thấy mất rồi

- Cô lại đang tự luyến về bản thân mình nữa sao? Không có ai lại tự đi khen chính mình đẹp cả

Nàng nhíu nhíu mày cười khổ "Tôi là đang khen cô đẹp đó mà đúng mình cảm thấy bản thân cũng quá biếи ŧɦái có thể nhìn bản thân đẹp đến mức ngây người"

Khi cả hai đến nơi nắng đã tắt, hoàng hôn cũng dừng buông xuống, cả mặt biển đỏ rực ánh chiều tà phản chiếu mặt trời cuối ngày đang chìm dần nhường chỗ cho ánh trăng sáng vằng vặc ngày rằm.

- Về resort nào

- Uhm

Kế hay không sợ cũ, nàng lại cho người giả vờ như hết phòng để rồi mỗi đêm vẫn có thể ôm cô ngủ, cô cũng không nói gì mà cho qua, thật ra việc cùng ngủ với một người khác cô cũng không hẳn quá bài xích, thái độ của cô phần nào chính là đang dung túng cho hành động của nàng

Sau khi dùng bữa tối tại khu Resort theo ý muốn của cô, cả hai cùng nhau đi dạo biển, từ xa đã nhìn thấy một đám đông đang tụ hội cùng với nhau, nàng vốn tính tò mò liền chạy lại xem bỏ mặc cô đi phía sau

- Tránh ra, tránh ra cho qua đi

Cố công lắm cuối cùng nàng cũng chen qua lớp hàng rào người vào được phía trong

- Thiên đăng là thiên đăng

Hoàng Yến vui mừng mà nhảy cẩng lên vì cô và nàng đã đến đúng dịp này, xoay người lại mới chợt phát hiện cô không ở cạnh bên mới cuống cuồng chen trở ra đi tìm.

Phương Anh đang đi thì bị một thanh niên đứng chặn đường

- Cô em xinh như vậy lại đi một mình sao? Đi cùng anh cho vui

Cô không nói gì chỉ định né qua một bên để tránh phiền phức, bỗng nhiên nàng ở đâu lao ra hùng hùng hổ hổ đứng che chắn cho cô, tay chỉ thẳng mặt thanh niên kia mà quát

- Tránh xa cô ấy ra không thì đừng khách khí

Bị người khác chỉ thẳng như vậy dù là gái xinh cũng khiến người khác khó chịu, anh ta liền ra tay động thủ, bắt lấy tay nàng

- Không tránh thì đã làm sao

Hoàng Yến bị giữ chặt tay có chút đau liền nhăn mặt nhíu mày nhưng không dám la lên sợ mất mặt với Phương Anh, cảm thấy tình hình không ổn cô chân đạp thẳng vào bụng của anh ta, người nhanh chóng di chuyển, bẻ ngược tay anh ta ra đằng sau đẩy ngã xuống đất mà khống chế

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng quá bàng hoàng, cô không ngờ lại biết võ, còn có thể dễ dàng chỉ dùng tí sức lực đã hạ gục được một tên đàn ông to xác. Rõ ràng là cô vốn chẳng cần đến sự giúp sức của nàng, chính là nàng lo chuyện bao đồng tự cho bản thân giỏi giang cuối cùng lại thành cô cứu nàng quả thật rất là mất mặt

- Cô là biết võ?

- Uhm

- Cô là có thể hạ gục được hắn ta

- Uhm

- Vậy sao lúc nãy còn để bản thân bị ức hϊếp?

- Vũ lực không giải quyết được vấn đề nếu lúc nãy không có cô, tôi đã êm xuôi qua chuyện. Cô thật đúng là kẻ bốc đồng thiếu suy nghĩ

"Bốc đồng sao?"

Nàng quay lại tìm cô thấy cảnh kẻ khác tán tỉnh chính là nộ khí xung thiên làm gì suy nghĩ được gì chỉ biết là phải cứu cô bằng mọi cách vậy mà kết quả đổi lại năm chữ "Bốc đồng thiếu suy nghĩ" từ cô quả là quá oan uổng rồi mà

Nếu là bình thường cô sẽ không động thủ với người khác, học võ đối với cô chỉ là để phòng thân cho nên trước giờ trừ lúc tập hoàn toàn không dùng đến, vậy mà lần đầu sử dụng lại là để bảo vệ nàng, lúc nãy trong vô thức khi nhìn thấy nàng bị tên kia làm cho đau đớn cô đã không kịp nghĩ gì mà liền đánh hạ. Cô nói nàng bốc đồng thì ra người bốc đồng nhất lại chính là cô